Hôm nay, Minh Hy thay mặt ông Chu đến khách sạn kí một hợp đồng làm ăn với đối tác. Lúc đầu nàng không muốn đến đây, vì nó là khách sạn đã từng xảy ra chuyện đó, sợ rằng đến rồi lại khiến nàng nhớ lại những thứ đau khổ. Nhưng thôi, dù sao cũng đã qua, xem như chưa từng có gì.
Minh Hy ăn mặc sang trọng bước vào trong, ai ai cũng phải hướng mắt nhìn, họ nghe đâu là Minh Hy muốn tiến thêm bước nữa sau cuộc hôn nhân đổ vỡ lần trước. Khách sạn này có tầng đặc biệt để họp mặt nên cũng tiện.
Ung dung bước vào than máy cùng Khôi Hàn, sau đó nhấn tầng 6 là tầng cao nhất. Minh Hy bảo Khôi Hàn đến đó trước còn nàng thì muốn đi vệ sinh chỉnh sửa lại.
Lúc đứng đó nhìn vào gương tô son, Minh Hy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô nhân viên của khách sạn
"Chị, lúc trước em nghe nói khách sạn này có chuyện gì đó rất nổi đúng không?"- Đây là nhân viên mới của khách sạn tên Nhã Kỳ
"Đúng rồi, em là người mới làm sao biết được"- chị này là nhân viên lâu năm tên Thương Thư
Nhã kỳ là người rất hiếu kỳ, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng muốn biết. Lần này là chuyện gì mà mới vào làm đã có một số người bàn tán làm cô thêm tò mò
"Chị kể cho em nghe được không?"
Thương Thư nhìn ngó xung quanh để kiểm tra có ai gần đây không mới dám kể. Từ sau vụ đó, quản lý nghiêm cấm không cho ai bàn tàn về chuyện này, nếu như để quản lý nghe được thì bị đuổi việc.
Chuyện cũng liên quan đến danh tiếng của Minh Hy nữa mà, đâu thể bàn ra ngoài
"Lúc trước ở đây có một vụ nɠɵạı ŧìиɦ, người đó là chồng của tiểu thư Minh Hy. Cô ta tức giận làm rần rần lên vì chồng lên giường với người khác"
Minh Hy cất son vào, đi nhẹ nhàng đến gần để nghe rõ thực hư thế nào. Chẳng lẻ có gì đó hay sao mà họ nói đến hoài
"Nhưng thực chất thì không phải như Minh Hy thấy, chồng cô ấy thật sự bị oan, đêm đó Nguyệt My là người dọn phòng đó nên biết được sự thật"
Minh Hy chau mày lại, nàng nghe lầm hay là Thương Thư nói xạo. Cái gì mà bị oan được chứ
"Sự thật?"- Nhã Kỳ khó hiểu
"Sau khi dọn phòng xong, Nguyệt My có kể lại cho chị nghe. Em ấy nói là trong sọt rác của phòng đó có thuốc lá, và tóc của đàn ông. Nguyệt My còn khẳng định với chị là Bảo Hân chồng của Minh Hy không hề đụng chạm đến người kia"
"Vết máu trên giường có thể là của hai người kia đã quan hệ với nhau và gài bẫy Bảo Hân thôi"
"Sau chị ấy chắc là có người đàn ông vào trong phòng, có thể nhìn nhằm rồi sao?"
"Nguyệt My đã thấy người đàn ông đó vào phòng sau 5 phút trước khi hai người kia vào mà. Lúc hắn trở ra, Nguyệt My đứng gần đó thấy quần áo hắn không ngay ngắn. Thật tội cho Bảo Hân, đêm đó cô ấy vừa chạy theo Minh Hy vừa giải thích nhưng cô ta có chịu nghe đâu"- Thương Thư thở dài khi nhớ lại cái đêm đó
Minh Hy không đứng yên được nữa, nàng lấy tay che miệng vì quá bất ngờ với những thứ vừa nghe.
Vậy là nàng đã hiểu lầm Bảo Hân rồi sao, đêm đó chính nàng nhất quyết không muốn nghe cô giải thích dù chỉ một câu.
Là Minh Hy quá hồ đồ, chỉ tin vào những gì nàng thấy mà cho rằng Bảo Hân phản bội mình.
Minh Hy bất lực ngồi xuống đất rồi khóc, nàng đã hành hạ Bảo Hân như thế nào trong mấy tháng trước.
Cho người đến phá quán, kế đó là đập hết mọi thứ trong nhà Mi Mi, và đỉnh điểm nhất là thuê người đánh Bảo Hân thương tích đầy mình cho hả giận.
Hối hận cũng đã quá muộn màng, bây giờ Bảo Hân chịu tha thứ cho nàng hay sao? Làm sao đối diện với cô đây, chỉ vì một phút nông nổi mà chính Minh Hy tự tay phá vỡ cuộc hôn nhân tốt đẹp này
Mấy tháng nay Bảo Hân biệt tích biệt tâm, không một thông tin từ cô, tìm cách mấy cũng không thấy. Minh Hy tinh thần xuống hẳn, nàng đứng lên lau nước mắt, rồi đi ra từ nhà vệ sinh.
Hai người kia liền giật mình khi thấy Minh Hy bước ra, trên mặt lắm lem nước mắt, Thương Thư có chút sợ sệt, chẳng lẽ nãy giờ Minh Hy ở trong đó và nghe hết được câu chuyện rồi sao?
Minh Hy gọi cho Khôi Hàn là nàng có công việc riêng, hẹn với bên đó vào ngày khác và để ba đến. Trong vòng 5 phút, Minh Hy đã có thông tin và nhà của Nguyệt My, nàng muốn xác nhận lại một lần nữa.
Lái xe đến một khu nhà trọ rồi tìm số nhà, đứng trước cửa nhà của Nguyệt My, tay nàng run run lên rồi nhấn chuông
**Cạch**
Nguyệt My sửng sốt khi thấy Minh Hy, cô nhớ không lầm là mình đã gặp người này ở dưới quê. Minh Hy cũng bất ngờ, cứ nghĩ tên là trùng hợp, ai ngờ là người từng thấy qua
"Chị tìm tôi?"- Nguyệt My có chút sợ sệt, đừng có nói là vì chuyện kia mà đến đây
"Đúng vậy, không mời vào nhà sao?"
Nguyệt My không nhanh không chậm đặt ly nước xuống bàn, cô nhìn thấy mắt của Minh Hy có chút đỏ
"Nói cho tôi biết những gì cô đã chứng kiến vào đêm đó"
"Chị còn muốn gì nữa, chẳng phải chị đã thấy rồi còn gì?"- cô có chút tức giận, Nguyệt My biết Bảo Hân không phải loại người như vậy.
"Làm ơn, nói tôi nghe có được không?"- Nàng có chút khẩn trương
Nguyệt My thở dài, nếu như Minh Hy thật sự muốn nghe thì cô sao từ chối được. Nguyệt My từ tốn kể lại sự việc cho Minh Hy nghe, cô kể không sót một từ, những gì mình đã thấy vào đêm đó.
Minh Hy ngớ người, đây là sự thật mà nàng muốn biết, bây giờ nó được chính người chứng kiến kể lại. Thật đáng trách, chuyện như thế mà chẳng ai nói cho nàng nghe.
Lúc tức giận, nàng rất ghét Bảo Hân, không muốn thấy mặt rồi thì làm sao có tâm trạng ngồi nghe Bảo Hân giải thích.
Minh Hy không về nhà, nàng đến thẳng bar rồi cứ thế uống rượu. Suy nghĩ những chuyện tồi tệ mà bản thân đã gây ra với Bảo Hân.
Phải chi lúc đó Minh Hy giữ được bình tĩnh để nghe Bảo Hân giải thích thì mọi chuyện đâu đến nỗi phải ly hôn.
Về đến nhà là say đi không nổi, Tiểu Thanh dìu Minh Hy lên cầu thang, cô cũng không hiểu tại sao hôm nay Minh Hy uống nhiều đến vậy, mấy ngày qua chẳng phải rất tốt sao.
Minh Hy ngủ đến tối hôm sau, nàng tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Người làm thì lo lắng sợ Minh Hy xảy ra chuyện rồi không trở tay kịp.
Đêm đến, cảm giác cô đơn lại bao phủ căn phòng của Minh Hy, nhìn mọi thứ xung quanh lại nhớ đến Bảo Hân. Kể từ lúc đuổi Bảo Hân ra khỏi nhà, Minh Hy liền cho người vứt bỏ tất cả những thứ liên qua đến cô.
Bây giờ thì đâu còn gì nữa mà giữ, Minh Hy chợt nhớ ra căn phòng sách nơi Bảo Hân từng ngủ, chắc chắn sẽ còn lại thứ gì đó
Minh Hy không nhanh không chậm đến phòng sách, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi chỉ là không có Bảo Hân ở đây.
Tim nàng nhói đau khi nhớ lại những ngày đầu tiên nàng qua đây ngủ cùng với cô, từng bước lại gần chiếc giường rồi nẳm xuống.
Minh Hy vẫn cảm thấy mùi hương của Bảo Hân vẫn còn quanh đây, nàng đến cái bàn duy nhất ở trong phòng rồi tiện tay mở học tủ xem có gì không
Minh Hy chợt thấy có một tờ giấy nằm trong đó, nàng liền lấy nó ra và phát hiện giấy khám sức khỏe của Bảo Hân.
Minh Hy mở to mắt nhìn căn bệnh của cô được ghi trên giấy, nàng ngồi ngồi hụp xuống sàn, tay kia che miệng ngăn lại tiếng khóc của mình.
Minh Hy đọc từng chữ trên giấy, bây giờ nàng mới biết Bảo Hân mắc phải căn bệnh tim khó chữa, ngày tháng năm cũng rất lâu rồi, trước khi ly hôn.
Minh Hy nắm chặt tờ giấy khiến nó nhăn nheo, nàng ôm chặt lấy đầu rồi khóc thành tiếng.
"Tại sao...chị...lại giấu em chuyện..quan trọng...đến như vậy. Em đã...sai...sai ngay từ đầu... Bảo Hân...bây giờ chị...đang ở đâu...đừng trốn tránh...em nữa được không? Tất cả là...tại em đã không nghe lời chị...nói...xin chị hãy tha thứ mà trở về bên em có được không?"
Những lời muộn màng này chỉ mong Bảo Hân có ai đây để nghe, mọi chuyện đã đi quá xa rồi không thể nào trở về lại như lúc trước.
Đơn ly hôn, Minh Hy vẫn chưa đem đi đâu hết, nàng vẫn còn giữ lại, vậy là Minh Hy vẫn còn cơ hội làm lành với Bảo Hân, tuy đã kí tên vào nhưng vẫn chưa nộp lên tòa án thì cả hai vẫn là vợ chồng với nhau đúng không?
Vẫn còn hy vọng, đều cần làm bây giờ là phải tìm cho ra Bảo Hân bằng mọi giá.