Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 24



Sau sự việc được gọi là "nửa tỏ tình" của Lâm, hai cặp đôi kia cũng rục rịch chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Cụ thể, tác giả sẽ kể lại chi tiết sự việc diễn ra.

Trên cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, một đôi nam thanh nữ tú đang chầm chậm tiến về phía trước. Người nam mặc một chiếc áo sơ mi với chiếc quần jeans đơn giản nhưng không làm mất vẻ điển trai vốn có, ngược lại càng làm cho anh chàng thêm sức hấp dẫn. Người nữ diện một chiếc váy trắng tinh khiết với những đường ren bồng bềnh dưới chân váy để lộ đôi chân thon gọn. Mái tóc hai người bồng bềnh, tùy ý tung bay trong gió, mặc sức cho gió nghịch ngợm.

"Kiệt, cậu định đưa mình đi đâu thế? Còn bày đặt bịt mắt nữa chứ. Nhanh nhanh lên, mình tò mò quá."

Kha lên tiếng hỏi. Lúc đầu, Kiệt đến nhà cô, nói cần đưa cô đến một nơi, cô cũng chỉ biết nghe theo. Trước khi cô lên thay đồ, cậu còn bắt cô phải chọn một chiếc váy màu trắng y chang cái hồi mà cô với cậu gặp nhau. Chuyện gì đây ta, chẳng lẽ muốn hồi tưởng về quá khứ hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đang đặt lên trong đầu cô phút chốc đều bị tiếng thúc giục của Kiệt dập tắt. Thế là cô đành phải chọn kiểu dáng giống bộ đồ mười năm trước nhất, rồi mới dám bước xuống gặp Kiệt.

Hiện tại, cô đã có đủ thời gian để suy nghĩ đến những việc Kiệt làm. Quá kì lạ rồi, nhiều điều lạ như vậy bắt cô lí giải sao nổi.

"Đến rồi đó, mở mắt ra đi."

Dứt lời, bàn tay của Kiệt bỏ ra khỏi mắt cô. Kha nheo mắt, do chưa quen với ánh mắt trời. Một bàn tay lại chắn lấy ánh mặt trời của cô, để mắt cô khỏi chói. Nhìn cảnh tượng được bày ra trước mắt, cuối cùng Kha cũng hiểu tại sao Kiệt lại đưa mình đến đây.

Một ô đất trống được rắc đầy hoa hướng dương, xếp thành hình trái tim thật to. Màu vàng bắt mắt của hoa dường như cũng dịu lại khi bên trong là những cánh hồng với dòng chữ đỏ thắm." LOVE YOU FOREVER." 

"Đồng ý làm bạn gái tớ nha?" Kiệt ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô nói rành rọt từng chữ một. Mười năm về trước, cô đã hứa hẹn làm vợ của cậu, nhưng cậu sợ, sợ cô quên mất. Nhân lúc vẫn chưa có anh chàng nào đến cướp lấy cô, cậu phải nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong lòng cô. Mười năm trước, cậu chưa có cơ hội hỏi cô điều này, mười năm sau, cuối cùng cậu cũng có thể thực hiện. 

Giọng Kiệt trầm ấm vang lên bên tai Kha. Hơi thở của cậu dường như vẫn còn vương vấn quanh tai, mùi bạc hà vẫn quấn quýt thoảng vào trong gió. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Gặp được Kiệt cô nghĩ đó đã là hạnh phúc tột cùng rồi, nhưng không, niềm vui của cô hóa ra mới chỉ bắt đầu thôi. 

"Ngốc. Chẳng phải tớ đã trả lời rồi sao? Mười năm trước đó." Kha nói, thanh âm không che giấu sự hạnh phúc, phải, cô cảm thấy hôm nay mình chính là cô gái hạnh phúc nhất, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.

"Tớ cứ tưởng cậu quên cái lời hứa trẻ con đó rồi đấy?" Kiệt cười tươi, buông Kha ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu khói.

"Trẻ con? Cho dù trẻ con tớ vẫn nhớ. Tớ chỉ sợ trong lòng ai đó quên thôi."Kha làm mặt hờn giận, quay đầu sang hướng khác.

"Sao tớ quên được, dù gì lời đó cũng là do tớ đề nghị trước mà. Bây giờ tớ chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa thôi." Vòng tay qua ôm lấy cô, hơi thở của cậu lần nữa phả vào mặt cô. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vẫn không một từ nào rơi ra khỏi tai Kha.

"Được, vậy tớ khẳng định lại một lần nữa. Tớ chấp nhận làm bạn gái của cậu."Lúc này Kha mới quay người ra, nhìn vào đôi mắt đang đối diện mình, cô chậm rãi nói từng lời chắc nịch.

Đến lúc này, không kìm lòng được nữa, Kiệt bế Kha lên, xoay vòng cô xung quanh mình. Kha nhất thời hơi hoảng loạn, vội ôm lấy cổ cậu. Hai người đều cười rạng rỡ, chỉ cần một lời vừa rồi, số phận của họ dường như đã được đặt chung vào với nhau, khó có thể tách rời. Được một lúc, Kiệt mới chịu thả cô xuống, hai người ngồi ở một tảng đá gần đó, từ từ tận hưởng hương hoa hướng dương thơm ngát.

"Có biết tại sao tớ lại bảo cậu mặc như thế này không?"

Kha lắc đầu khó hiểu, đây cũng là điều cô muốn hỏi.

"Là vì tớ muốn chúng ta quay về mười năm trước, tớ muốn chúng ta sẽ nhớ như in ngày hôm nay giống như nhớ cái ngày chúng ta chia biệt nhau. Mọi kỉ niệm giữa tớ và cậu, tớ muốn mình ghi nhớ thật rõ ràng." Lời Kiệt nói vừa đủ nghe, chứa đầy sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có.

"À, phải rồi, có thứ này tớ muốn đưa cho cậu này." Như nhớ ra điều gì đó, Kiệt lên tiếng. Rồi cậu lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền lấp lánh, mặt ngoài đính những viên đá nhỏ, đơn giản mà tính xảo. Cậu đưa cho Kha một sợi, còn mình giữ lại một sợi. 

"Đưa cho mình cái này làm gì?" Kha ngạc nhiên hỏi.

"Cậu lấy chiếc nhẫn đó ra đi." Kiệt không vội trả lời câu hỏi của cô, giơ chiếc nhẫn bện cỏ lên trước mặt, ý bảo cô lấy ra.

Kha chưa hiểu gì nhưng cũng làm theo lời cậu. Kiệt lấy chiếc nhẫn của Kha, luồn nó vào trong sợi dây chuyền rồi cũng làm y hệt đối với chiếc nhẫn của mình.

"Giúp tớ đeo cái này vào cổ được không?"

Kha cầm lấy sợi dây chuyền của Kiệt rồi vòng nó ra đằng sau, đeo cho cậu. Sợi dây chuyền còn lại cũng yên vị trên cổ Kha. Vừa đeo, Kiệt vừa nói:

"Này, bạn gái của tớ, bất kể như thế nào cũng không được tùy tiện tháo nó ra nghe chưa?"

"Tại sao không được tháo?" Kha thắc mắc.

"Vì đây là vật nắm giữ tình yêu của chúng ta." Kiệt đeo xong, nhìn Kha trả lời. Cô bây giờ mới nhìn lại sợi dây chuyền. Mỗi viên đá nhỏ đính trên mặt dây chuyền đều có hình trái tim, chiếc nhẫn bện cỏ vừa vặn ở giữa, màu xanh của cỏ theo thời gian dần ngả thành màu vàng, đứng cạnh những thứ màu trắng, trông nó thật hoàn hảo. Cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa việc làm của cậu rồi.

Hai người không nói gì nhưng trong lòng, mọi cảm xúc của đối phương đều bị họ nắm rõ như lòng bàn tay. Kha gối đầu lên đùi của Kiệt, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, để mặc bàn tay của Kiệt vuốt ve mái tóc mình. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cô đã có câu trả lời cho câu hỏi mười năm trước rồi. Mặt trời chói chang nhưng khi chiếu tia sáng vào những bông hoa hướng dương lại mang một màu sắc ấm áp là vì mặt trời yêu hoa hướng dương, mặt trời muốn dành cho hoa hướng dương sự dịu dàng mà mình trước giờ chưa dành cho ai, dùng tất cả ánh sáng của mình để sưởi ấm cho hoa hướng dương, giống như....giống như Kiệt, đến bên cô, mang lại cho cô tất cả những hạnh phúc, mang lại cho cô nụ cười rạng rỡ. Có lẽ cậu ấy giống với mặt trời, còn cô giống hoa hướng dương. Cô không biết mặt trời có thể chịu nổi khi thiếu hoa hướng dương không, nhưng cô chắc một điều rằng hoa hướng dương không thể sống nổi nếu thiếu mặt trời, cũng như cô không thể sống được nếu bên cạnh mình không có Kiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.