Thôn dân thấy vậy đều quay sang nhìn nhau
rồi ùa theo ra ngoài, không biết đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Đêm
nay trăng tán, trời ít sao, có lẽ ngày mai sẽ mưa to, mọi người phóng
mắt dõi theo hướng Tiêu thần y đang nhìn, chỉ thấy bóng đêm vô cùng vô
tận, nhưng chỉ thoáng chốc sau, có hai tia sáng chợt lóe phía chân trời
xa xa, rồi rất nhanh có hai đạo thanh quang chói mắt, giống như sao băng một trước một sau lao nhanh về phía này, thôn dân trợn mắt há mồm. Tiêu lão thấy vậy vội vàng hét lên.
-“Tất cả mọi người mau chạy vào núi, Thúy Nhi, Tiêu Vũ, lại gần ta, nhanh lên.”
Nào ngờ Tiêu Vũ đã đứng ở bên cạnh lão từ lâu, hai mắt mở to ngơ ngác
nhìn hai đạo thanh quang đang đuổi theo nhau tiến về phía này, thôn dân
thì đang bàng hoàng chưa hiểu ý Tiêu lão ra sao.
-“Tiên nhân, là tiên nhân.” - Bất chợt có một người hoảng sợ gào lên, rồi chạy nhanh về phía Tử Vân Sơn đằng sau.
Thôn dân nghe thấy hai tiếng tiên nhân thì đều thất hồn lạc phách, có
người mở đường, rất nhanh mọi người đều lũ lượt theo sau tháo chạy,
nhưng chỉ được vài bước, bỗng có một cỗ uy áp khổng lồ tràn đến, mạnh mẽ trấn áp khiến cho mọi người đều cảm thấy hít thở khó khăn, không thể
mảy may nhúc nhích. “Phốc” một tiếng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tất cả
mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Tiêu Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn chỉ hơi lảo đảo một chút chứ không đến nỗi
quỳ xuống, bởi vì lúc này Tiêu lão đã đặt một tay lên vai hắn, cũng chỉ
có lão là người duy nhất vẫn đứng thẳng lưng, dường như không bị ảnh
hưởng, tuy vậy lúc này mặt lão đã trắng bệch, bàn tay siết chặt trong
ống tay áo, hiển nhiên lão cũng đang hết sức chật vật chống chọi lại cỗ
uy áp đáng sợ kia. Lúc này hai đạo thanh quang một trước một sau đã chỉ
cách Tử Vân thôn khoảng ba trăm trượng, Tiêu lão cũng đã thấy hai người
bên trong thanh quang kia.
Người trước là một hắc bào nhân không rõ diện mục, cả người che kín
trong hắc bào chỉ lộ ra đôi bàn tay, tay trái đen sì như mực, tay phải
lại trắng như tuyết, móng tay nhọn hoắt dài ngoằng, trên bàn tay trái
đang cầm một khô lâu xanh biếc như ngọc, cả năm ngón tay cắm sâu vào
phía sau ót khô lâu. Người sau là một trung niên nhân, tướng mạo uy
nghiêm, đầu đội thanh quan, thân vận thanh sắc trường bào, trên tay cầm
một thanh nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm phủ đầy phù văn huyền bí. Thấy hắc bào
nhân độn quang hạ xuống, dường như có ý định tiến thẳng vào trong Tử Vân Sơn, trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia giận dữ, y ném nhuyễn
kiếm về phía trước, hai tay vội vàng bắt quyết, miệng lẩm nhẩm gì đó
nghe không rõ, sau đó há miệng phun lên nhuyễn kiếm một đoàn máu huyết
đỏ tươi, nháy mắt nhuyễn kiếm hấp thu máu huyết sạch sẽ, phù văn huyền
bí trên lưỡi kiếm chợt lóe lên thanh sắc vô cùng bắt mắt, tiếp theo bay
vọt lên cao hơn trăm trượng.
Hắc bào nhân tuy không hề ngoái đầu lại nhưng dường như lại nắm hết nhất cử nhất động của đối phương, ngay khi thấy trung niên nhân có hành động như vậy, gã bỗng hét lên đầy hoảng sợ.
-“Huyền Minh Tử, ngươi muốn làm gì?”
-“Âm Sát lão quỷ, hôm nay bổn tọa cho dù nguyên khí đại thương cũng phải khiến ngươi hình thần câu diệt.” - Trung niên nhân phút chốc sắc mặt
trắng bệch, nghiến răng rồi giận dữ quát.
Chỉ thấy tay trái y điểm về phía nhuyễn kiếm trên cao, sau đó nhuyễn
kiếm quang mang đại thịnh, chiếu rọi cả một vùng trời, nháy mắt nhuyễn
kiếm huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh, không phân biệt được đâu
là hư đâu là thật.
-“Thái Cực Kiếm Vũ, ngươi điên rồi.” - Hắc bào nhân sợ tới hồn phi phách tán, hoảng hốt gào lên. Mà ngay lúc này, y cũng đã phi độn đến trên đầu toàn bộ sinh linh Tử Vân thôn.
-“Chết đi.” - Trung niên nhân tên Huyền Minh Tử hét to một tiếng
Tất cả kiếm ảnh ngập trời trên cao bất chợt nhất nhất quay chéo mũi
kiếm, nhắm hướng hắc bào nhân phía dưới rồi gào thét phá không phi độn
tới. Nói ra thì lâu, nhưng từ khi trung niên nhân thi triển thần thông
đến khi hằng hà sa kiếm ảnh kia lao đến, cơ hồ chỉ trong vài nhịp thở.
Tại thời điểm kiếm ảnh như mưa trút xuống, Tiêu lão bỗng rút từ đâu ra
một lá kim sắc linh phù, trên thân phù cũng có một đồ án hoa văn cổ xưa
nào đó, lão đưa mắt nhìn thật nhanh, thấy Tiêu Thúy Nhi sắc mặt xám
trắng đang nằm bất động ở phía xa, hình như đã lâm vào hôn mê. Tiêu lão
không kìm được lòng, trong mắt hiện ra một tia đau xót khôn cùng. Sau đó lão cắn răng, đưa tay vỗ lá kim sắc linh phù kia lên ngực Tiêu Vũ, linh phù bạo khởi kim quang chói mắt, bỗng chốc kim quang bành trướng bao
phủ cả người Tiêu Vũ, hắn vô thức nhắm chặt mắt lại, khoảnh khắc cuối
cùng hắn nghe thấy Tiêu lão nói với hắn - “Sống cho tốt”.
Kim quang bao phủ Tiêu Vũ lóe lên rồi nháy mắt biến mất, khi nó xuất
hiện lần nữa, đã là ở trong rừng trúc trên Tử Vân Sơn, bất quá khi kim
quang tiêu tán lộ ra thân ảnh Tiêu Vũ, hắn đã ngất lịm đi từ lúc nào.
Ngay khi Tiêu Vũ bị kim quang bao phủ, trung niên nhân cũng nhìn thấy
rồi khẽ “Di” một tiếng kinh ngạc, hắn nhận ra đây là một tấm Thuấn Di
Phù vô cùng trân quý, chỉ có chế phù đại sư của Cổ Thiên Môn đại danh
đỉnh đỉnh mới có thế chế ra, hiển nhiên phù này xuất hiện mang tiểu tử
kia đi khiến trung niên nhân có hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không
để trong lòng, hắn sớm đã nhìn ra cả thôn này ngoài lão giả vô danh kia
ra chỉ toàn là phàm nhân, lão muốn cứu hậu bối một mạng thì hắn cũng
không có ý kiến gì, hắn chỉ quan tâm một điều là giết chết hắc bào nhân
kia.
Thời khắc kiếm ảnh phủ xuống, một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa nối
tiếp nhau vang lên, rung chuyển cả đất trời, chiếu sáng một vùng chân
núi Tử Vân Sơn, nơi kiếm ảnh đi qua thiên hôn địa ám, một màn này khiến
phạm vi mười dặm quanh Tử Vân thôn đều không còn sót lại một thứ gì
ngoại trừ Tử Vân Sơn, nơi thôn nhỏ trước kia tràn ngập tiếng cười bây
giờ chỉ còn một mảnh phế địa. Nhiều năm sau mỗi khi Tử Vân Sơn tái phát
dị tượng, những ai đã từng ghé qua Tử Vân thôn một lần, khi đến lại chỉ
thấy một cái hố to tướng sâu đến cả vài chục trượng, đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, âm thầm tiếc thương cho những phàm nhân lương thiện mến khách kia.