Hôm nay có nhiều điều thật bất ngờ mà, sáng sớm là ăn sáng dưới vườn bây giờ là đi đến một nơi bí mật gì đó. Anh từ trong nhà bước ra điều làm cho người ta chú ý nhất đó là trên cổ anh mang chiếc khăn choàng mà cô tặng anh vào tối qua, trên xe cô cứ ngồi nhìn anh mà mỉm cười.
- Em bị làm sao vậy, cứ nhìn tôi mà cười, mặt tôi dính cái gì trên đó hả?
- Ơ…. Không có, hôm nay anh rất đẹp – cô nhìn anh cười híp mắt.
- Đồ ngốc, tôi biết là em đang nói khăn choàng em đan rất là đẹp phải không?
- Đâu có! Khăn choàng em đan tặng anh tất nhiên nó đẹp rồi…..nhưng mà khi anh mang nó vào thì anh cũng rất đẹp…..hihihi.
Anh nghe nói vậy đột nhiên cảm thấy rất vui trong lòng, khi mang chiếc khăn này cảm giác đầu tiên sẽ là ấm áp sau đó một cái gì đó làm cho con người ta thấy nhẹ lòng hơn, phải chăng đó là hương thơm? Nó làm cho anh nhớ về mẹ mình nhiều hơn, và thực sự trở nên có động lực cho cuộc sống. Đôi khi những thứ dường như rất tầm thường lại trở nên quan trọng, người tạo ra mang trong tâm những điều giản đơn không quá là cầu kì chỉ cho đi công sức và tình cảm thì người được cho sẽ cảm nhận được họ không có đơn độc mà còn có những người khác quan tâm họ.
- Tôi có một thắt mắc, em đã cho cái thứ gì vào trong chiếc khăn này mà làm cho nó có một hương thơm đặc biệt đến thế?
- Đó là dùng hoa oải hương tươi ướp vào khăn đấy, hương thơm sẽ thấm sâu vào và sẽ rất nhẹ nhàng có thể thư giãn đầu óc.
Anh gật đầu rồi tiếp tục lái xe, xe chạy êm êm tự nhiên cô thấy đầuóc từ từ dãn ra rồi ngủ đi lúc nào không hay, một lúc sau đột nhiên xe thắng lại làm cô giật mình mở mắt ra thì thấy mặt anh đang kề sát mặt cô.
- Tới nơi rồi, tôi chỉ tính mở dây an toàn cho em thôi!
- Ừ, em biết rồi, cảm ơn anh!
Bước xuống xe cô chỉ biết tròn xoe mắt nhìn thôi, cảm giác đầu tiên là quá tuyệt vời chưa có nơi nào đẹp như thế này. Một rừng hoa tím rộng lớn, ở giữa có một ngôi nhà màu xám nhưng pha vào đó là tông trắng làm cho nó nổi bật hơn, ngay cả cái cổng cũng rất lạ trên cổng là một cái bảng đề chữ “LOVE” vừa vào tới là cô chạy nhảy khắp nơi làm anh tuột lại ở phía sau.
- Minh Hạ, cẩn thận đó! Em đi chậm lại thôi coi chừng ngã – anh vội vã chạy theo.
- ANH TUẤN KIỆT, lại đây nhanh lên đi ở đây có xích đu này, đẹp quá đi.
Thật sự đây là thật hay mơ? Nơi đây đúng như thế giới thần tiên mà cô từng ao ước được đến từ nhỏ, gió thổ đưa hương hoa vươn trên tóc và áo cô,các đóa hoa tím cứ đua nhau chạm phải tay cô rơi vào chân. Chỗ cô đứng có hai cái xích đu, anh đi đến và nhấc cô ngồi lên.
- Nơi đây là đâu? – cô hướng mắt về phía anh.
- Đây là nhà của ngoại tôi – anh nhìn về phía căn nhà.
- HẢ?...anh nói đây là nhà ngoại anh, vậy trong đó có ông bà ngoại anh? Mau lên, đi chào hỏi họ nhanh lên – cô tính tuột xuống thì bị bàn tay anh giữ lại.
- Không cần, không có ai trong đó đâu! Sau khi mẹ tôi ( đứa con duy nhất của họ) ra đi bà ngoại tôi đã trở bệnh nặng và mất sau vài ngày, một năm sau ông tôi vì cô độc và nhớ vợ con cũng đã đi theo họ. Ngôi nhà này giờ đây là kỉ niệm, cuối tuần sẽ có người tới dọn dẹp và là một địa điểm tham quan của mọi người yêu thích hoa.
- Thôi bỏ qua chuyện cũ đi mình đi dạo nhé!
Cô kéo tay anh đi, trong lúc mà cô đang đùa cùng mấy chú bướm thì anh móc ra một chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc này, trông thật tự nhiên pha chút tinh nghịch đáng yêu. Anh thích nhất là chụp đôi mắt của cô, đôi mắt tròn, sâu sắc và có những sắc thái biểu cảm hút hồn người đối diện, trong lúc anh mải mê coi lại hình thì cô đã đứng kế một bên.
- A! Anh dám chụp lén em.....mà chụp cũng đẹp đấy – cô làm anh bất ngờ.
Đúng lúc có một anh chàng đi ngang qua nhìn thấy cô và anh đang cười với nhau làm anh ta lóe lên một ý tưởng.
-Chào hai bạn, có thể cho tôi xin chụp hai bạn một tấm hình được không?
Anh và cô nhì nhau, chụp hình chung ư? Cô chưa kịp nói gì thì thấy anh gật đầu và đứng lại gần cô cho anh chàng kia chụp hình.
- Đây sẽ là một tấm ảnh tuyệt vời, vợ chồng bạn rất đẹp đôi, chắc các bạn đến đây hưởng tuần trang mật hả? Cám ơn hai bạn rất nhiều cầu mong Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn!
- Cám ơn về lời chúc của anh, chắc chắn là như thế rồi, vợ tôi cô ấy rất ham chơi và thích hoa nên tôi tranh thủ dẫn cô ấy đến nơi đây để đi dạo – anh tươi cười trả lời trong khi cô không nói được câu nào.
Anh vẫy tay chào người kia, quay lại thì bị cô cho một đá vào chân, trông khuôn mặt cô giận, ngượng ngùng, đôi mắt thì liếc anh trông thật sắc.
- NGỤY TUẤN KIỆT, anh nói cái gì thế?Vợ? Vợ anh ở đâu ra? Ai là vợ anh?
- Có gì đâu! Mặt em đỏ hết rồi kìa, tại chúng ta quá đẹp đôi nên tôi phải nói vậy cho người ta không thất vọng nếu tôi nói sự thật sẽ tội anh ta lắm.
- ANH.........................................
Anh dắt tay cô vào trong nhà, tuy ngôi nhà này nhỏ nhắn nhưng bên trong bày trí vô cùng đẹp mắt gọn gàng, giản dị tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng xung quanh có các dây leo ở nơi đây con người được gần gũi với thiên nhiên, bây giờ cô mới thấu hiểu ông bà anh năm xưa khi sống ở nơi này chắc hẳn rất hạnh phúc. Từ trong nhà bước ra là một cô gái khoảng 15, 16 tuổi gì đó trên tay cầm hail y nước cam.
- Mời cậu chủ và cô uống nước!
Anh ra lệnh cho cô gái ấy đi vào trong, cô cầm ly nước lên chỉ mới nhấp môi được mọt chút đột nhiên cảm giác đau đầu dữ dội lại ập đến, trời đất xung quanh bỗng biến thành màu đen, cảm giác như tay chân rã rời như ai lấy búa bbổ vào đầu. Dạo là này cơn đau đầu của cô xuất hiện nhiều đợt hơn trước, thuốc anh cho cô uống đã dần không còn hiệu quả thay vào đó mỗi lần bệnh tái phát là một trận vật vã liên hồi để dành lấy sự sống, thời gian đã dần rút ngắn khoảng cách lại con đường đi tới thế giới bên kia đang rộng mở chờ cô. Nhìn cô thật thảm hại tay, tay chân bị co rút lại, mắt không thể mở ra khuôn mặt chan chứa đầy nước mắt.
- Hạ, em bị đau đầu à? Mở mắt ra nhìn tôi đây này, bình tĩnh đi – anh đang cố trấn tĩnh cô.
- Anh đừng nói nữa, em đau đầu lắm!
- Minh Hạ, nghe tôi nói mở mắt ra nhìn tôi này, uống thuốc vào thì em sẽ hết thôi! – anh vừa nói vừa lấy thuốc cho cô uống.
Cho cô uống thuốc xong cơn đau đầu cũng từ từ lắng xuống nhưng cô vẫn còn khá là yếu, ngay lúc này anh cảm thấy có lỗi lắm chỉ tại anh, tại vì chuẩn bị quà sinh nhật cho anh mà cô phải thức suốt mấy đêm, tại vì công việc mà anh không ở gần bên lo cho cô mấy hôm nay, bất giác anh ôm cô vào lòng.
- Bệnh nhân ngốc! Xin lỗi em, em đúng là khờ thật, em tưởng tôi không biết là em thức mấy đêm để làm ra chiếc khăn này tặng tôi hả? Trước mắt em tôi thấy mình thật vô dụng, tại sao em lại suy nghĩ nhiều cho tôi như vậy? em có biết mong manh, dễ vỡ chỉ cần một sơ xuất nhỏ của tôi cũng sẽ tan biến đi theo gió nhưng tôi lại ngàn lần vạn lần không muốn như thế! Xin em hãy ở yên như thế này đây đừng làm tôi phải lo thêm nữa. Cám ơn em rất nhiều vì những đều em làm cho tôi.
- Anh là ai vậy? – cô mở mắt ra nhìn anh.
- Em……em không lẽ nào mới bệnh đã mất trí rồi?
- Tôi nói ai nhập anh thì có, người đang trước mặt tôi là “ông chú bác sĩ xinh đẹp tốt bụng” không chỉ vậy chú ấy còn là một giáo sư nổi tiếng nữa, chú ấy rất tự tin rất bản lĩnh, uổng cô tôi cố gắng làm món quà này tặng chú ấy là muốn chú ấy như thế nào hả? mà giờ đây lại đi nói vô dụng trước mặt tôi, thật đáng ghét mà! - cô trợn mắt nhìn anh.
Anh không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa, không lẽ cô đã biến thành người khác chỉ sau vài phút?
- Thật ra em vẫn là em, nhưng anh hãy nhớ anh là bác sĩ của em, không cho phép anh nói hai chữ “vô dụng” và thái độ bi quan trước mặt em, nếu không thì tôi sẽ gọi chú là “chú bác sĩ già” đấy! Lời cảnh cáo của Du Minh Hạ.