Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày Minh Hạ về nhà, cảm giác ở nhà thì hạnh phúc thật đó nhưng cô vẫn cứ thấy không quen làm sao ấy, không còn giống như lúc trước nữa. Theo thông lệ Tuấn Kiệt một ngày sẽ gọi điện cho cô ít nhất là ba lần, nhưng có vẻ anh đang bận việc gì đó nên lúc nào cũng nói có mấy câu rồi thôi.
- Cô Hạ bà chủ và ông chủ đang chờ cô xuống ăn sáng ở dưới. – bà quản gia.
- Con biết rồi! Con xuống ngay. – tiếng của cô từ trong phòng vọng ra.
Cô nhìn mãi cái điện thoaị rồi “ Sao hôm nay giờ này Tuấn Kiệt chưa gọi điện cho mình?” rồi cuối cùng cô cũng để cái điện thoại xuống bàn rồi đi ăn sáng.
- Chị Hai à! Chị có thể nhanh hơn không? Em đói lắm rồi mà mẹ nhất quyết không cho ăn bảo phải chờ chị…..hic…hic…em đói. – Minh Huy xoa bụng nhăn nhó.
- Chị xin lỗi Minh Huy, chị bắt em phải chịu đói rồi. Nào! chị em mình đi thôi. – cô cẩn thật nắm tay Minh Huy.
- ĐI THÔI! CHỊ HAI MUÔN NĂM! – cả hai chị em cùng hí hửng xuống lầu.
Không khí vui vừa lại về, cả nhà năm người cùng cười, cùng nói nhưng phải chi có thêm anh thì tốt biết mấy, anh đã phải chịu thiệt thòi mất mát về người thân, một mình sống cô độc nếu ở bên Pháp có Will lo lắng việc ăn uống thì ở đây không biết có ăn đầy đủ bữa hay không?
- Tiểu Hạ con làm sao vậy? – bà Du thấy cô thất thần bèn lo lắng.
- A! đâu có gì đâu mẹ. Đồ ăn hôm nay rất ngon! – cô gật mình.
- Vậy thì tốt, ăn nhiều vào. – bà gắp thêm thức ăn cho cô.
- Vâng! Con ăn đây. – cô vui vẻ trở lại.
Trở về phòng cô lại cầm điện thoại, màn hình vẫn vậy vẫn không có một dấu hiệu nào cả, cô đi đến bức tường đôi môi khẽ cười, đôi tay khẽ chạm vào những bức ảnh đầy ngộ nghĩnh và trẻ con của cả ba ( cô – Minh Hiển – Minh Huy). Đột nhiên chuông điện thoại rung lên, phải nói cảm xúc lúc này là vui không bao giờ nói hết, trên màn hình hiện lên dòng chữ “ ông chú bác sĩ” thế là Minh Hạ dùng tốc độ nhanh nhất phi tới giường.
- Alo là ai đấy ạ! – giọng cô có chút hờn dỗi pha lẫn chút tinh nghịch.
- Là cái người mà em hay gọi bằng “chú” mấy hôm trước đấy. Em quên rồi hả? – anh khẽ cười.
- Sao tới giờ này anh mới gọi cho em? – cô quay sang trách móc anh.
- Em xuống dưới cổng đi, ở dưới sẽ có người mang quà đến chờ em đến nhận đó.
- Hả? – cô ngạc nhiên.
Lúc này anh đã tắt máy điện thoại, cô ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng mang dép vào đi ra cổng. Không biết ở ngoài đó sẽ có cái gì? Anh muốn giở trò gì nữa đây? Lòng cô đầy hồi hộp, cô ngó tới ngó lui ở ngoài cổng chẳng có ai đứng cả, bực quá cô liền mở cổng đi ra ngoài coi chuyện gì đang xảy ra, cũng không có ai hay là anh gạt cô? Nhưng…….
- Bệnh nhân Hạ Hạ ngốc! – tiếng nói phát ra từ phía bên trái của cô.
Thì ra một ai đó trong cái dáng đứng huyền thoại, hai tay đút túi quần, người tựa vào một góc tường, gương mặt không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Thấy được cô ai đó như chạm phải sợ dây cảm xúc mà không biết lúc nào nơi đáy mắt biểu lộ sự yêu thương, đôi môi có một nụ cười tỏa nắng, còn cô thì như quên mất đi mình còn đang giận ai đó…một…hai…ba..chạy đến ôm chầm lấy anh.
- A…..Là anh, thật sự là anh Tuấn Kiệt.
- Anh xin lỗi em Hạ Hạ, em tha lỗi cho anh chứ? – anh chân thành nói với cô.
Cô định là sẽ cho anh một trận nhưng mà cô ngửi được trên áo anh có mùi thuốc sát trùng, chắc là anh bận thật rồi. Cô vội vã nhìn sơ qua khuôn mặt anh, là thật rồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng người hình như hơi ốm đi thì phải, cô lấy tay đánh vào vai anh một cái.
- Anh đó! Sao không ở nhà nghỉ đi chạy đến đây làm gì? Có phải hôm qua anh thức suốt đêm không? – cô giận dữ nhìn anh.
Một lần nữa anh lại kéo cô ôm vào lòng, đối với anh mệt mỏi là gì cả chỉ có khi gặp được Hạ Hạ của anh thì mọi thứ như tan biết mất. được tin anh trở về thì phía bệnh viện lúc trước cô điều trị ở đó đã nhờ anh theo dõi một ca bệnh cực kì phức tạp đó là một bà cụ bị, đến sáng nay sau khi hoàn thành được nhiệm vụ phẫu thuật, không kịp suy nghĩ gì thêm bây giờ chỉ có gặp cô là quan trọng nhất.
- Tại vì anh rất nhớ em. Tại vì anh muốn ôm em. Tại vì anh muốn nghe giọng nói của em. Và…….nhiều cái “tại vì” khác. – anh gục đầu lên vai cô.
- Em cũng rất…..rất là nhớ anh. – cô nghẹn ngào.
- KHÔNG GẶP NHAU MỚI CÓ MỘT NGÀY MÀ CÔ CẬU ĐÃ NHỚ NHAU THẾ KIA À?
Hai người họ đang ngọt ngào như vậy là sao mà để ý sau lưng mình có ai, khi quay lại thì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình thì Minh Hạ bắt đầu cảm thấy run lên, mặt cô tái đi.
- M….m..ẹ…..mẹ……..con…..con…. – giọng cô lắp bắp.
- Khổ thân tôi thật, nuôi con gái mười mấy năm không ngờ chỉ sau một năm không gặp nó đã trở thành con gái nhà người ta. – bà Du lắc đầu thở dài.
- Mẹ à, mẹ nói gì thế? Con chỉ……….. – cô không biết nói sau.
Lúc này bàn tay anh từ lúc nào đã lồng vào bàn tay cô, gương mặt anh điềm tĩnh thật và không có gì gọi là lo lắng. Anh quay sang nhìn cô một cái rồi dắt cô đi lại gần bà Du hơn.
- Anh……….anh đang tính làm gì vậy? – cô bối rối trước hành động của anh.
- Thưa bác. Xin bác đừng trách Minh Hạ là lỗi tại con, lỗi lớn nhất nhất của Ngụy Tuấn Kiệt là đã không một lời mà biến mất bắt cô ấy phải chờ đợi. Lỗi thứ hai là đã xuất hiện chậm trễ làm đã để cô ấy bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài với căn bệnh u não. Và lỗi thứ ba là tại sao không yêu cô ấy sớm hơn. – từng chữ một nói ra đều rất là nghiêm túc và mạnh mẽ.
Ánh mắt của Minh Hạ không rời khuôn mặt của Tuấn Kiệt một giây nào cả, Ngụy Tuấn Kiệt cái gì cũng khác người ngay cả cách biện luận trước mặt mẹ cô cũng khác. Trên đời này có ai đi nhận lỗi với mẹ của bạn gái “ lỗi là tại sao không yêu con gái bà ấy sớm hơn”. Thoáng qua nét mặt mẹ mình cô thấy dường như bà đang trừng mắt nhìn đôi tay nắm chặt vào nhau của hai người, thấy thế cô định rút tay ra nhưng ai kia đã dùng sức mạnh của mình giữ tay cô lại.
- Nhưng tuổi tác hai đứa cách nhau quá lớn. – mẹ cô lại tiếp tục tìm lí do.
- Đúng là con và cô ấy cách nhau đến 9 tuổi nhưng quan trọng là cô ấy yêu con và con yêu cô ấy dù khoảng cách tuổi tác có lớn đến cỡ nào chúng con vẫn có thể hạnh phúc. – anh nở một nụ cười bí ẩn không ai có thể hiểu anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
- Nếu một ngày ta bắt hai đứa xa cách thật xa thật xa thì hai đứa sẽ tính làm sao? – bà Du khoanh tay quan sát biểu cảm của Tuấn Kiệt và Minh Hạ.
- Chúng con nhất định tìm được nhau! – cả hai cùng đồng thanh.
Có biết được chăng trong tận đáy lòng của Minh Hạ và Tuấn Kiệt đều hướng về một suy nghĩ chung “ Nếu có yêu nhau thì sẽ tìm được nhau vì tình yêu là thần giao cách cảm. Cho dù anh ở Pháp em ở Mĩ hay anh ở rừng em ở biển chỉ cần có tình yêu ở đâu cũng có thể.”
- Hai đứa bắt đầu từ khi nào? – bà Du.
- Một năm về trước, lúc đó con chưa phẫu thuật. – lần này là cô trả lời.
- Haha….Tốt…..tốt lắm! – bà Du bỗng nhiên cười lớn
Là sao? Cô chẳng hiểu gì cả, mẹ cô chẳng phải vài phút trước còn nghiêm khắc dữ lắm sao? Bây giờ thì trông bà vui vẻ ra hẳn. bà bước lại một tay xoa đầu con gái mình, một tay cầm lấy bày tay còn lại của Tuấn Kiệt.
- Con gái cưng của mẹ, con lớn thật rồi, mẹ vốn không có ý định ngăn cấm chuyện tình cảm của con nhưng mẹ lo người con chọn có mang hạnh phúc cho con hay không? – bà yêu thương nhìn con gái.
- Mẹ.......ngoài ba ra anh ấy là người đàn ông thứ hai yêu thương con nhất, hiểu con nhất. – cô xúc động.
- Ta biết. Ta vốn thầm cảm ơn thượng đế vì đã ban đến cho con gái ta một sự lựa chọn đúng đắn. Tuấn Kiệt thời gian qua cậu đã chịu khó vất vả đi cùng con gái ta một hành trình khó khăn, ta trân trọng tình cảm của hai đứa, ta chấp thuận để cậu nắm tay con gái ta dắt nó đi trên những quãng đường sắp tới. – bà quay sang nhắn nhủ với anh.
- Bác hãy yên tâm. Cô ấy là chủ nợ của con, cuộc đời của con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.
Sau câu nói ấy cả ba người cùng bật cười, giờ đây anh đã có thể không cần diễn màn kịch “ chú cháu” trước mặt ba mẹ cô nữa, có thể công khai nắm tay cô, được ôm cô,……mà không phải sợ ai phát hiện và hơn hết sẽ là tốt trách nhiệm mà mẹ cô đã giao.
Bên kia đường có một chàng trai nét mặt u sầu đang đi tới, anh ta đi mà cứ nhìn xuống những bước chân nặng nề của mình, có ai biết chàng trai ấy sắp gục ngã? Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
- MINH HẠ! – tiếng nói thốt lên trong sự vui mừng.
Lập tức tiếng nói đó làm bà Du, Minh Hạ, Tuấn Kiệt quay lại, trước cổng nhà sắp xảy ra một câu chuyện. Chàng trai ấy lao lại như gió ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
- Hạ à! Em còn sống, em không có chết như mọi người đã từng nói. EM VỀ RỒI. – nét mặt cậu ấy đang trong niềm hạnh phúc.
- ANH KIA. BUÔN TôI RA, ANH NÓI CÁI GÌ VẬY? ANH LÀ AI CHỨ!- cô hoảng sợ.
Cô vùng vẫy đẩy cậu tar a rồi chạy lại ôm lấy anh trong sự hoảng hốt, bất ngờ. Anh bây giờ có vẻ hơi giận nhưng trong ánh mắt có một chút hoài nghi về điều gì đó.
- Hạ, em nói cái gì vậy? – cậu ta rất hụt hẫng.
- Anh là ai chứ? tôi không biết anh là ai cả? mẹ à, Tuấn Kiệt đây là ai chứ? – mắt cô ngấn nước nhìn mọi người.
- Tai sao em không nhớ ra anh? anh là Huy Khải. TRẦN HUY KHẢI. Em không biết anh thật sao? – cậu ấy hơi kích động.
Cậu ta vừa định chạm vào người cô thì đã bị một bàn tay chặn lại cùng một ánh mắt đanh thép như phát ra lửa, còn cô thì chỉ biết vùi đầu vào vai anh, cô sợ thật sự là rất sợ. Sự việc này anh mới phát hiện ra sau lần phẫu thuật cô không bị mất trí nhớ, tất cả mọi người cô đều nhớ chỉ trừ người con trai kia. Vậy cậu ta đích thực là ai?
- Tuấn Kiệt con dẫn Minh Hạ đi đâu đó đi, tâm trạng nó đang sợ hãi nhớ để ý nó kĩ một chút, còn phần Huy Kải để ta lo. – bà Du bây giờ mới lên tiếng.
Trong phần giới thiệu nhân vật Sanhi còn có giới thiệu một nhân vật mà anh ấy ít khi xuất hiện, xin thông báo từ bây giờ mọi chuyện về anh Huy Khải sẽ hé lộ nhiều thêm nhé!