Cả một ngày nay Minh Hạ cứ như mất hồn, cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tập trung mãi nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được chuyện gì. Nếu không gặp Huy Khải thì cô cũng không phát hiện ra mình bị mất trí nhớ và bao nhiêu chuyện tiếp theo còn là gì cô cũng chưa biết.
- Chị à! Từ lúc chúng ta đi chơi hồi sáng về chị cứ ở trong phòng suốt, tóm lại chị bị sao vậy? – Minh Hiển tra hỏi.
- Không có sao, chắc tại hồi sáng đi nắng quá nên chị hơi mệt thôi. – cô ôm cái gối.
- Chị hai, chị cho em mượn cái điện thoại gọi điện cho cô giáo dạy thêm một chút được không? – Minh Huy bước vào.
Minh Hạ không suy nghĩ lấy cái điện thoại đưa cho em và trong lúc cô không chú ý Minh Hiển cũng bước ra theo sau cái nháy mắt, hai đứa này cũng không biết bày nên trò gì đây? sự việc có vẻ thú vị.
Ở căn cứ bí mật.
- Này kiếm trong danh bạ mau lên đi, chậm là chị hai nghi đó. – Minh Huy giục.
- Trời ơi! Trong điện thoại chị hai lưu toàn tiếng anh biết đâu mà tìm? – Minh Hiển cầm cái điện thoại lướt lướt còn mặt thì nhăn nhó vô cùng khó coi.
- Mà anh anh bác sĩ đó tên gì ấy nhỉ? – Minh Huy vừa nói vừa nhéo tay Minh Hiển.
- Đau, cái thằng này! Hình như là…..là…Tuấn…Kiệt ha gì đó! – Minh Hiển gãi đầu.
- Gõ thử tên đó coi!
Minh Hiển gõ thử những vẫn không có gì hiện ra, tiếp theo các em này còn suy nghĩ ra biết bao nhiêu cái tên như là “ anh yêu”, “honey”,…… nhưng cũng chẳng được gì. Bất lực quá chúng nó bèn kiểm tra hết danh bạ, nhờ trời cũng thương nên tụi nó cũng tìm được cái tên mà có khoảng 99,9% là thứ là tụi nó muốn tìm nhất đó là “ chú bác sĩ xinh đẹp tốt bụng” cái tên thật ấn tượng trong lòng chúng nó.
- Alo! Hạ Hạ. – giọng nói đầy tình cảm.
- A..Alo! không phải là chị Hạ đâu ạ, chúng em là em trai của chị Hạ là Minh Hiển và Minh Huy. – hai đứa chụm đầu vào cái điện thoại.
Anh ở phía bên kia nghe được thì trong lòng cảm thấy không được bình thường cho lắm nhưng cũng cố để xem hai đứa này định làm gì.
- Chào hai em. Các em có chuyện gì cần tìm anh? – anh dò hỏi.
- Anh bác sĩ ơi, tụi em có một chuyện nhờ anh giúp, anh có sẵn sàng giúp tụi em không? – Minh Hiển thay mặt nói.
- Chuyện gì? Các em cứ nói.
- Thật ra là sáng nay tụi em có dẫn chị hai đi bộ rồi đến công viên, lúc đó tụi em bảo chị hai ngồi chờ để tụi em đi mua nước, không ngờ khi tụi em mua về thì chị ấy bảo mệt rồi bệnh đến giờ luôn. Anh có thể qua khám bệnh cho chị ấy được không? – Các em của cô thật tốt làm sao.
- 15 phút sau anh có mặt. – anh ngắn gọn.
Hai đứa bên này cười khúc khích hí hửng bước ra phòng chờ đón anh đến, quả như vậy 15 phút sau anh đã đứng trước cổng nhà vì không muốn chị mình phát hiện nên hai đua đã âm thầm mở cửa cho anh vào. Ông Du và bà Du đã đi công chuyện nên căn nhà trở nên rất yên tĩnh.
Cốc…cốc…cốc………..
- Minh Hiển, Minh Huy, hai em đừng có phá nữa cho chị nghỉ một lát đi. – cô mệt mỏi.
- Anh thấy chưa? Chị em đang bị bệnh thật rồi, chị ấy cứ như vậy suốt. Anh cứ mở cửa vào thẳng đi, chúng em đi đây! – Cả hai đứa nói rồi chạy đi mất bỏ lại anh bơ vơ đứng trước cửa phòng.
Cốc…..cốc…….cốc – lại tiếng gõ cửa.
- Các em muốn gì đây? có gì thì mở cửa vào đi, chị không mở cửa được. – cô hơi bực.
CẠCH…………….- Tiếng mở cửa.
Cạch………………..- tiếng đóng cửa lạị.
Vừa bước vào đã thấy dáng cô nằm trên giường quay lưng ra ngoài cửa sổ, mặt cô áp vào gối, từng bước đi của anh rất chậm rãi chậm đến nỗi ai đó cũng không biết anh đi vào.
- Nhiệt độ bình thường, em vì chuyện gì mà mệt mỏi thế kia? – anh ngồi cạnh cô, đặt tay lên trán cô kiểm tra.
Minh Hạ nghe giọng quá mức quen thuộc liền xoay người lại, lần này thì không xong thật rồi, không phải là mơ mà là thật.
- Anh?....Tuấn Kiệt, sao anh có thể vào đây được? – cô vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Tuấn Kiệt đưa tay vào túi áo vest lấy ra chiếc điện thoại của Minh Hạ đặt vào tay cô, bây giờ cô đã hiểu rõ lí do.
- Minh Hiển, Minh Huy? – cô cười nhẹ.
- Là chúng, hai đứa nó vì em đã gọi anh đến. – anh xoa đầu cô.
- Em xin lỗi! vì lúc sáng em đi nắng với lại quan trọng là em đã gặp cái người tên Huy Khải nên….. – cô không dám nói tiếp.
Tuấn Kiệt vừa nghe nhắc tên Huy Khải trong lòng thấy đã hơi khó chịu, cái người này vẫn không chịu bỏ cuộc cứ làm phiền cô mãi. Anh kéo cô vào lòng mình và nói.
- Ngày mai bốn người chúng ta sẽ đi chơi nhé! – anh đề nghị.
- Bốn người? Anh, em và…….còn ai nữa? cô xòe bàn tay ra đếm và thắc mắc.
- Thêm hai cậu út nhà em nữa. – anh cười với cô.
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu chơi? – cô lại tiếp tục hỏi.
- Bí mật, đây là bí mật giữ ba người chúng anh, em muốn biết thì ngày mai đi rồi sẽ biết. – anh tỏ vẻ khó đoán.
Cái gì kì cục vậy? từ bao giờ mà ba người họ lại thân nhau như thế….đáng lẽ hai đứa em là em của cô chúng phải theo phe của cô mà nay thì…..sắp bị anh lôi kéo mất rồi.
Sáng sớm hôm sau, hai cái cái đứa kia chúng nó thức rất sớm chuẩn bị nào là thức ăn, nước uống,…… còn cô thì đơn giản thôi thay đồ, chải tóc, mang giày là xong. Hôm nay cô mặc áo thun trơn màu trắng cổ tròn kết hợp với quần jean mang giày bata, Minh Hiển, Minh Huy cũng thế.
- Chị hai chị có cần ăn thêm gì nữa không tụi em đem theo? – Minh Huy hỏi.
- Mấy đứa đem cái gì chị ăn cái đó. – cô nhìn tụi nó mà lắc đầu.
Như lời đã hẹn ba người vừa ra đến cổng thì xe Tuấn Kiệt vừa đến, phải nói hôm nay anh quá khác, anh bước xuống xe nếu không nhìn cẩn thật thì cô không biết đó là Ngụy Tuấn Kiệt, phong cách này từ trước đến giờ chưa có à nha. Áo sơ mi đã thay bằng áo thun, quần âu nay đã đổi thành quần jean, đội nón kết đen, mang kín râm màu nâu, rất năng động. Tuấn Kiệt hôm nay thật là chuẩn “ Soái cơ”
- Anh là ai vậy? đây có còn là bác sĩ của em nữa không? – cô chọc anh.
- Anh có đẹp trai không?- Anh kề sát mặt mình vào mặt cô.
“ Phải công nhận là hôm nay anh quá đẹp trai, nhưng mà là con gái thì không nên để quá lộ sự ngưỡng mộ sự đẹp trai của anh như thế” – cô suy nghĩ.
- Cái này thì……thì………….. – cô chần chừ
- Thì sao? có hay không? – khoảng cách hai cái mặt được rút ngắn thêm một chút.
- Có! Anh rất đẹp trai. – mặt cô đỏ lên.
Thật là quá đáng, không ngờ nhìn lại thì thấy anh đang đập tay với hai đứa em của cô, sau một lúc tra hỏi thì ra cô mới biết phong cách ăn mặc này là do hai cậu em tư vấn. Hôm qua chúng nó ngồi tỉ tê với anh rằng “anh nên thay đổi phong cách đi, chị hai tụi em thích như thế này,….chị hai không thích cái kia,…..vv” cái nhiều cái nghe xong mà muốn xỉu luôn, thiệt là khổ mà.
- Thưa hai cậu chủ, hai cậu có thể cho em biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi không? – cô giả vờ với tụi nó.
- Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim.- tụi nó liệt kê.
Thôi không nói nhiều nữa, bắt đầu hành trình thôi trên xe Minh Hiển, Minh Huy rôm rả trò chuyện với anh, đôi khi những câu hỏi vu vơ của tụi nó làm cô bật cười.
Thoáng chốc đã đến khu vui chơi giải trí, ở đây náo nhiệt thật trò chơi đầu tiên mà bọn họ chơi là đạp vịt, anh và cô một đôi, hai đứa kia một đôi.
- Hihi….trò này cũng vui thật. – cô nhìn anh.
- Em thích không? – anh quay sang hỏi.
- Thích chứ!- cô cười tươi.
- Minh Hạ nhìn bên kia kìa. – anh đột nhiên la lên.
Thật đúng lúc mà, cô vừa quay qua xem cái gì thì ai đó vừa hôn trộm cô, tình huống này làm cô mắc cỡ một lúc mới hết đỏ mặt, còn người kia thì đang cười thầm trong bụng.
Tiếp theo Minh Hiển, Minh Huy kéo anh và cô tham gia những trò chơi thú vị khác, bốn người họ chơi rất vui vẻ nhìn thấy vậy anh cũng an lòng hơn, thật ra lí do mà hôm nay anh đưa cô đi chơi là để cô quên hết chuyện hôm qua, tránh chấn động đến tâm lí.
- Chị hai chúng ta chơi bắn súng đi. – Minh Hiển đề nghị.
- Chị đâu có biết bắn súng. Hay tụi em rủ anh Tuấn Kiệt chơi cùng đi. – cô nhìn anh với con mắt đáng yêu.
- Anh Tuấn Kiệt ba chúng ta thi bắn súng nha? – hai đứa cùng đồng thanh.
- Được, đi thì đi! – anh nháy mắt với cô.
Một lúc sau Minh Hiển và Minh Huy mặt buồn hiu đi về phía cô còn anh nét mặt rạng rỡ tươi cười đi sau chúng nó, đến chỗ cô tụi nó ấn vào tay cô hai con heo gấu bông màu hồng trông cực kì đáng yêu.
- Đó, quà mà anh Tuấn Kiệt dành về cho chị đó! – Minh Huy nói mà không cam lòng.
- Có chuyện gì mà chọc giận hai cậu em của chị vậy? – cô nhẹ nhàng an ủi chúng nó.
- Tụi em cố gắng thế nào cũng không dành được hai con heo này cho chị nhưng anh ấy một phát đã bắn trúng và…….hai tụi em chỉ được hai cái móc khóa gà con này thôi. – Hai đứa cùng chu mỏ.
- Chỉ cần nhắm kĩ một chút thì sẽ bắn trúng thôi, lần sau cố gắng thêm là sẽ được. – anh cũng động viên chúng nó.
Đang nói cười vui vẻ đột nhiên cô cảm thấy rất khó thở như có ai bóp nghẹn ở cổ, cô càng muốn thở thì không thể nào thở được, cô sắp chết mất rồi, anh dường như cảm nhận ra điều gì đó bất ổn liền chạy đến.
- Hạ…Hạ, em bị làm sao vậy? Nói anh nghe? – anh đỡ cô dựa vào mình.
- Mùi thuốc lá, đúng rồi là mùi thuốc lá. Chị em từ nhỏ đã bị dị ứng với cái này chỉ cần có mùi thuốc lá chị ấy sẽ không thở được. – Minh Hiển giải thích.
Trong đầu cô bây giờ đột nhiên có một đoạn hình ảnh xoay tròn, đảo qua, đảo lại.
- Minh Hạ em bị là sao vậy? – Huy Khải cũng hốt hoảng.
- Mùi thuốc lá……
Huy khải liền tức tốc cõng cô đi, trong lúc đó cậu đưa cô một cái lọ nhỏ trong đó rất thơm, làm cô bớt khó thở.
- Mùi bạc hà! Đây là? – cô tò mò.
- Tinh dầu bạc hà. Anh rất thích mùi hương này.
- Anh có mùi oải hương không? Em rất thích hương đó.
- Oải hương à? Hình như là nước hoa của con gái mà, anh làm gì mà có.”
Oải hương…..oải hương…..oải hương…..nhắc đến mới nhớ, ở đâu có hương thơm này thế? Ôi không còn mùi thuốc lá nữa hương thơm thật ngọt ngào và dễ chịu làm sao. Cô dần mở mắt ra thấy anh đang ôm mình, ngay trước mũi có một cái lọ nhỏ đựng một thứ nước màu tím thì ra đó là dầu oải hương.
- Ở đâu có tinh dầu oải hương vậy anh? – cô tò mò.
- Là anh mang theo, anh nghĩ sẽ có lúc em cần đến.
- Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy hết, lỡ nữa anh không có bên em thì biết tính sao? – cô lại nghĩ ngợi.
- Thì anh sẽ lấy sợi dây cột em lại, đi đâu cũng mang em theo hết như thế thì sẽ không cần phải sợ. – anh nhéo má cô.