Trên đường đi đến bệnh viện Tuấn Kiệt có kiểm tra sơ qua, Minh Hạ đi đến sân bay bằng cái gì mà ra nông nỗi này? Trên hai cánh tay có vài vết xước nhỏ, nặng nhất là đôi chân, đôi chân đang chảy máu rất nghiêm trọng. Anh lấy khăn lau đi khuôn mặt tèm lem của cô rồi nhìn cô mà đau lòng.
- Em bằng cách nào mà đến sân bay được? em không được có chuyện gì, nếu như em không nghe lời anh nói anh sẽ không tha thứ cho em đâu. – anh nói với cô
Phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng đèn, anh cũng đi vào trong theo các bác sĩ để xe tình trạng của cô. Vết thương hôm qua chưa lành thì bữa nay thì thành ra như vậy làm vết thương cũ bị nhiễm trùng nguy hiểm vô cùng.
- Cô ấy là do té ngã nên mới bị như thế này, tôi nghi rằng cô ấy đã chạy rất nhanh rồi bị té rất nhiều lần, anh xem hai đầu gối của cô ấy. – bác sĩ chỉ cho anh thấy.
Vậy là Minh Hạ đã chạy bộ rất lâu để đi đến sân bay, sao cô ây có thể khờ như thế chứ? Minh Hạ lại tiếp tục hôn mê, Tuấn Kiệt không rời cô nửa bước vì trong lúc này Minh Hạ liên tục khóc.
- Hic…..huhu…..Tuấn Kiệt anh đừng có đi…………..sao anh lại để em ở đây?.................huhu. – nước mắt cô làm ướt hết cái gối.
- Hạ Hạ đừng khóc nữa, anh ở đây, anh không có đi đâu hết. – anh ngồi lau nước mắt cho cô.
- Anh nói dối……anh bỏ đi thật rồi……anh không được đi…………… - tội nghiệp cô ngay cả hôn mê cũng lo lắng.
Thấy vậy anh trèo lên giường bệnh của Minh Hạ nằm kế cô, anh ôm cô vào lòng để cô biết anh không có rời xa nhưng cô vẫn cứ khóc mãi chắc do bị sốc quá. Đến khi trời gần sáng thì ai cũng mệt nên đã chịu im lặng ngủ.
Sáng..........................
- ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI………………………….. – cô hét lớn rồi ngồi bất dậy
- Á…..đau quá. – cô nhăn mặt do vết thương.
Đột nhiên Minh Hạ nhận ra bàn tay mình có ai đó nắm lấy, rất quen thuộc và ấm áp, quay xuông thì thấy gương mặt Tuấn Kiệt đang mỉm cười.
- Huhuhu…..không phải là em đang mơ đó chứ? – cô lấy tay dụi mắt.
- Đồ ngốc, tại em mà anh không đi Pháp được phải vô đây chen chút trên cái giường này với em này! – anh ngồi dậy nhìn cô.
- Tại anh đòi đi Pháp bỏ em một mình chứ bộ….hic..hic……anh có biết giận anh đến mức nào không? Em ghét anh.. – cô khó chịu nhìn anh.
Tuấn Kiệt ôm chặt lấy Minh Hạ, bây giờ anh rất hạnh phúc, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô giờ đây phải bù đắp lại thật nhiều mới được.
- Anh xin lỗi em, là tại anh không tin tưởng vào tình yêu của hai chúng ta, tại anh quá vô tâm, là anh làm em bị tổn thương rất nhiều.Anh sẽ không đi nữa! Em có đồng ý tha thứ để anh có thể yêu em thêm một lần nữa không? – anh áp mặt lên vai cô nói.
Ở bên đây cô vui lắm giống như từ cõi chết trở về nhận được hạnh phúc vậy, nếu cô không tha thứ thì sao có thể bất chấp cả tính mạng đi đến gặp anh? ở trên đời này không ai là không có lỗi cả thế nên cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Em muốn mãi mãi về sau anh phải ở bên cạnh em! – cô ngượng ngùng.
- Cám ơn Hạ Hạ của anh!
Như anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi cô.
- Hôm qua bằng cách nào em đến được sân bay? - anh nghi ngờ
- Em….em chạy bộ.- cô nghĩ ngợi.
- Trời ơi Hạ Hạ à, em không còn cách nào khác ngoài chạy bộ sao? đi taxi chẳng hạn? em có biết xa lắm không? – anh hú vía khi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua.
- Em không biết, em không thấy chiếc xe nào cả và em cũng không nghĩ đến nữa, sau một lúc chạy bộ thì tới sân bay phải khó khăn lắm em mới tìm ra anh, thật may mắn khi còn kịp. – cô nhớ lại.
- Lỡ anh đã đi rồi thì sao?
- Thì em sẽ ở sân bay ngồi đó khóc cho tới khi nào anh quay lại thì thôi. – cô cười tinh nghịch.
- Thật đúng là đồ ngốc.
Sau mọi chuyện đã qua cả hai dường như đã khẳng định lại một lần nữa tình cảm của mình, Ngọc Thư đã được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị còn Huy Khải thì không thấy xuất hiện nữa.
- Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha! – cô ôm ba và mẹ mình giữa sân bay.
- Khi nào con lại về? – bà Du hỏi.
- Khi rãnh con sẽ về thường xuyên mà! Minh Hiển, Minh Huy nhớ lo cho ba mẹ thật tốt nhé! – cô cũng lại ôm hai đứa em.
- Em biết rồi! anh Tuấn Kiệt nhớ chăm sóc chị hai chúng em nha? – hai đứa dặn dò anh.
- Đó là điều tất nhiên, một lần nữa phải cám ơn tụi em về món quà mô hình “con thuyền vĩ đại” nha! Nó đẹp lắm. – anh đặt tay lên vai chúng nó.
Mọi người điều dặn dò nhau, riêng chỉ có ông Du là đứng trầm ngâm ở một góc không biết ông đang nghĩ gì mà suy tư thế kia?
- Cậu Tuấn Kiệt một lần nữa tôi nhờ cậu chăm sóc đứa con gái này, sau này nếu có muốn tổ chức tiệc thì nhớ báo cho hai ông bà già này biết chớ đừng để đến lúc hai cô cậu dắt về một đứa bé gọi tôi là “ ông ngoại” thì phiền lắm. – ông Du nghiêm túc nói.
- Ba này! Ba nói gì kì vậy. – mặt cô đỏ lên.
- Dạ con biết rồi. – Tuấn Kiệt mỉm cười.
Sau một lúc cả nhà cô ra về trước chỉ còn lại hai người đang ngồi trên ghế chờ đến giờ bay. Cảnh này một năm trước đã diễn ra nhưng hôm nay thì khác, cô thấy rất thoải mái.
“ Chuyến bay đi đến Hà Lan chuẩn bị cất cánh xin quý khách…………” – tiếng thông báo.
- Hạ Hạ, mình vào thôi. – anh kéo cô đứng dậy.
- Uả? đó là chuyến bay đi Hà Lan còn mình đi Pháp mà! – cô đứng lại.
- Mình sẽ đi Hà Lan trước rồi sau đó mới về Pháp.
Anh thản nhiên kéo tay cô vào trong bỏ lại một đống dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô chưa có câu trả lời.
Hà Lan vào mùa thu khung cảnh chìm trong sắc vàng, nơi họ đến là thành phố xinh đẹp. Buổi chiều Tuấn Kiệt dẫn cô đi dạo bên con sông Amstel thơ mộng, cảnh sắc nơi đây thật lãng mạn và bình yên. Đang đi thì đột nhiên anh xoay người lại đứng đối diện cô.
- Honey! – nét mặt anh rất lạ lùng.
- Hihihi Tuấn Kiệt hôm nay anh bị sao vậy? – cô cố nén sự buồn cười.
- Trước đây em bắt anh gọi bằng “ honey” có lần em cũng gọi anh như vậy, ban đầu anh không thích nhưng mà bây giờ anh suy nghĩ lại anh muốn thử gọi em một lần như vậy. – anh nắm hai tay cô.
- Vậy anh thấy gọi bằng “honey” cảm giác như thế nào?
- Rất kì cục. – anh nhăn mũi.
Cô hiểu mà từ trước đến giờ tính cách của anh sẽ không bao giờ thích xưng hô theo kiểu này, anh chính là con người của công việc, nghiêm lúc, chí ít ra anh chịu một lần đổi theo cách này đã là tốt lắm rồi.
Lúc này Tuấn Kiệt lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, anh mở nó ra trong đó làm một chiếc nhẫn với họa tiết là hình cành hoa oải hương rất tinh xảo, và kế tiếp là…………….
- Anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội để đem ra trước mặt em. Lí do anh đưa em đến Hà Lan cũng là vì anh muốn ở tại phong cảnh nơi đây cầu hôn em. Du Minh Hạ em có đồng ý nắm tay anh mỗi năm đi một nơi và đi đến khi chúng ta không còn đi nổi nữa không? – anh quỳ xuống và chân thành nhìn cô.
Nhận được thành ý sâu sắc của anh cô vui lắm, cô sẽ không bao giờ quên thời khắc này nhưng cô vẫn còn chưa nói với anh một chuyện, hoàn thành chuyện này xong cô mới có thể kết hôn được.
- Em…em rất hạnh phúc, rất cảm động, em xin đồng ý nhưng có một chuyện em phải nói với anh. Như anh đã biết lúc em bị bệnh em chỉ 18 tuổi lúc đó em mới học xong chương trình phổ thông, em định là về Pháp sẽ nói với anh em muốn thi vào một trường chuyên nghành thiết kế, đó là ước mơ từ nhỏ của em. – cô rơi lệ.
- Vậy nên……..- anh.
- Vậy nên em đồng ý lời cầu hôn của anh nhưng anh có thể đợi em học xong chúng ta mới kết hôn có được không? Đó là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời em.
Anh suy nghĩ một lát, cô nhìn mà cũng sốt ruột theo, cô sợ nếu kết hôn rồi mà đi học sẽ ít chuyên tâm lo cho anh hơn nên dù gì tốt nghiệp rồi hẳn kết hôn cũng sẽ tốt hơn. Không biết từ lúc nào một cảm giác lành lạnh truyền đến ngón tay cuả cô thì ra anh đã đeo nhẫn cho cô rồi.
- Anh sẽ đợi, bao lâu cũng đợi chỉ cần có Hạ Hạ bên cạnh anh là được rồi. Chỉ cần em bên anh là sẽ hạnh phúc – anh đứng dậy.
- Quyết định của em là không sai, chỉ có Tuấn Kiệt mới luôn hiểu được lòng em. Cám ơn anh đã đợi em. – cô cảm động.
Giữa không gian này có một cặp đôi họ đang trao nhau một nụ hôn trong đó là những suy nghĩ mà họ dành cho nhau, yêu nhau là thế không cần biết có ra sao miễn mỗi ngày được nhìn thấy nhau đó gọi là hạnh phúc.