Ngay từ đầu, tôi đã biết, người không thương
tôi, nhưng tôi vẫn gả cho người.
Ngày chúng tôi kết hôn, mưa rơi tầm tã.
Người bế tôi vào trong phòng, quẳng tôi xuống
giường, đạp cửa mà đi, xông vào mưa thu bất tận.
Người đứng giữa làn mưa bất động, tôi vẫn đứng
trước cửa sổ sát đất đờ đẫn dõi theo người.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy tấm lưng người
thoáng lung lay, thậm chí có chút chật vật, nhưng cho dù là chật vật, cũng làm
người ta thấy hoàn mỹ.
Người chính là một người đàn ông như thế, tựa
như một thanh kiếm báu lấp loáng ánh kim.
Rõ ràng biết mình có được người, rốt cuộc lại
đâm chính mình bị thương, nhưng tôi vẫn cố chấp đâm thanh kiếm báu này xuyên
qua | trái tim mình, thà rằng dày vò đến chết trong thống khổ, cũng chẳng nguyện
đẩy người | ra.
Người xoay mình lại, dùng đôi con ngươi đen thẳm
trừng lấy tôi.
“Trời lạnh, anh dầm mưa thế này, sẽ cảm lạnh!”
Tôi nhỏ giọng nói, tránh ánh mắt người, kiễng mũi chân lau đi nước mưa trên mặt
người.
Người chợt bắt lấy tay tôi, gạt ô mưa trong tay
tôi đi.
Rồi, người làm một việc ngoài dự liệu của tôi,
người hôn tôi.
Người dùng sức bóp lấy khuôn mặt tôi, hôn đôi
môi tôi, lại, cắn gặm không ngừng.
Tôi được người hôn mà ý loạn tình mê, cả người
vô lực.
Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn biết rõ, đây chẳng
phải yêu, ngược lại, đây chỉ là hận.
Người hận tôi!
Những giọt mưa buốt giá rơi lên mặt, lên cổ, chảy
dọc sống lưng tôi, tôi rùng mình, mới bừng tỉnh, lấy tay đẩy người ra.
Người hơi bực, lại bắt giữ lấy tay tôi, bế ngang
tôi, lần nữa bế tôi vào trong phòng tân hôn đầy nến đỏ, quẳng tôi xuống giường.
Người đè xuống, giận dữ mà xé rách thứ quần áo,
những gì vinh quang giả tạo giữa tôi và người.
Tôi đau đến mức mở to hai mắt, nhìn phía dưới
đôi lông mày rậm đang siết lại của người, đó là một đôi con người thâm thúy,
bên trong lại bừng bừng lửa cháy màu máu khôn cùng, đỏ hệt như những đồ trang
trí quanh phòng tân hôn, đỏ đến tuyệt đối.
Những vướng mắc giữa chúng tôi bắt đầu từ đó, một
đêm đó.
Một người cứ yêu, một người cứ hận, hai người, cứ
dằn vặt nhau.