Vũ Tiểu Vũ sau khi rời khỏi động phủ của Mạnh Lệ Nương, ôm cách tay trái đã được băng bó kỹ càng nhanh chóng đi về động phủ của mình còn chưa nằm được bao lâu đã nghe có tiếng gõ cửa, ánh mắt khẽ lướt qua cánh tay phải đang có những luồn lôi điện, hắn vội tìm một cái bao tay mang vào để che lại nó. Sau đó hắn mới đi ra mở cửa thì thấy ngay bóng lưng của Đinh Tú Linh, hắn liền gọi:
“Đinh sư tỷ! Người tìm đệ có chuyện gì sao?”
Đinh Tú Linh nhanh chóng quay người lại, nàng không nghĩ là có thể gặp được hắn, cả tháng này nàng hầu như ngày nào cũng đến đây và cuối cùng cũng gặp được hắn. Chỉ là lúc này nàng lại im lặng không trả lời câu hỏi của hắn, không phải là nàng không muốn trả lời mà bởi vì lúc này tất cả sự tập trung đang đổ dồn về nơi cách tay trái đang bị thương của hắn. Nàng đứng lặng yên một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói có chút rung rung:
“Chàng làm sao vậy? Một tháng không gặp tại sao chàng lại bị thương rồi?”
Vũ Tiểu Vũ nghe Đinh Tú Linh đổi cách xưng hô có chút không quen nhìn nàng quan tâm mình như vậy hắn có chút ấm lòng nhưng hắn lại bắt buộc phải nói dối nàng, hắn không thể nói với nàng đây là kết quả của việc hắn dám đẩy ngã Mạnh Lệ Nương:
“Đệ không sao! Chỉ bị thương một chút vài bữa là bình thường trở lại à!”
“Thật chứ? Chàng sẽ không lừa thiếp chứ? Nhìn cánh tay chàng băng to như thế kìa thì có chắc vài ngày là nó lành không?”
Phải nói lúc này Đinh Tú Linh quan tâm quá nên có chút loạn bởi vì nói đúng ra với cơ thể hiện tại của Vũ Tiểu Vũ thương tích như thế này thì rất nhanh sẽ hồi phục.
“Thật mà! Đệ gạt tỷ làm gì? Được rồi tỷ vào trong đi, đứng ngoài này nói chuyện cũng không tiện” Vũ Tiểu Vũ nghe nàng hỏi một lèo liền nói chắc chắn đồng thời cũng mời nàng vào trong ngồi một chút.
“Được! Nhưng mà không cho chàng gọi người ta là sư tỷ nữa! Không cho chàng nói này nói nọ nữa, chúng ta dù sao……cũng đã động phòng rồi, quan hệ đã khác trước rất là nhiều” Đinh Tú Linh nói tới đoạn động phòng thì có chút ngượng ngùng.
Vũ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút thấy nàng nói cũng đúng, chỉ là hắn không biết thể hiện tình cảm như thế nào cho phải, vì nói thẳng những mối quan hệ của hắn đến hiện giờ đều là một bước tiến đến không có thời gian vung đắp tình cảm, hắn chỉ đơn thuần thực hiện bước đơn giản là chiếm được thể xác của các nàng mà bỏ qua bước khó khăn chiếm lấy trái tim của các nàng.
Khi hai người ngồi xuống chiếc bàn đá, Đinh Tú Linh rất là tự nhiên cầm bình trà đi pha rồi rót cho nàng và hắn mỗi người một ly tựa như nàng chính là chủ nhân của nơi này, Vũ Tiểu Vũ lại nhìn nàng hỏi:
“Linh Linh! Nàng tìm ta có việc gì không?”
“À, Thiếp tìm chàng là định mời chàng đi làm nhiệm vụ nhưng với tình huống này có vẽ như là không được rồi, mà một tháng nay chàng ở đâu thiếp tìm chàng hoài mà chẳng gặp”
“Một tháng này! Chưởng Phong tìm ta có việc, người muốn thăng cấp tu vi cho ta!”
“Hèn gì ngày nào thiếp tìm chàng cũng chẳng gặp, thiếp tưởng chàng trốn tránh chẳng muốn gặp thiếp chứ?” Đinh Tú Linh nghe hắn giải thích thì nỗi lo lắng trong lòng một tháng nay cũng dần tan biến,
Vũ Tiểu Vũ nhìn thấy sắc mặt của nàng không được tốt cũng hiểu ra được chút ít, nếu hắn là nàng thì hắn cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, thử nghĩ mà xem hắn vừa mới lấy đi sự trong trắng của nàng thì liền biến mất xác một tháng trời không ai biết là hắn đã đi đâu cũng chẳng hề thông báo với nàng một tiếng thì làm sao mà nàng không có suy nghĩ như vậy cho được.
Tựa như một thằng sở khanh hay làm, ban đầu chính là quấn quýt lấy mục tiêu dù là nắng mưa cũng không buôn bỏ, nàng ta hắt xì một tiếng liền lo lắng dắt dò lên cổ mà chạy chữa thuốc thang, nàng mà lớn tiếng một chút liền nhúng nhường xin lỗi, nhưng sao khi thằng sở khanh đạt được mục đích thì dù cho nàng ta có làm sao đi nữa thì hắn cũng mặt kệ.
“Hihi! Không phải ta đã nói, ta là kẻ rất xấu rồi sao? Nếu lỡ như ta thật sự biến mất thì nàng sẽ như thế nào?” Vũ Tiểu Vũ thấy nàng như vậy liền cười nói,
“Đúng là chàng có nói thế, nhưng thiếp biết chàng không phải là con người như thế, chàng đừng xem thường trực giác của nữ nhân bọn thiếp, tuy là cảm nhận được nhưng lại bị tình yêu làm cho mờ mắt mới cảm chịu mà thôi!” Nói tới đây Đinh Tú Linh dừng lại một chút nhìn thẳng vào mắt hắn mới nói tiếp:
“Nếu thực sự chàng biến mất không một lý do thì thiếp cũng chỉ biết nhận mệnh nhưng thiếp sẽ không bao giờ chấp nhận một người nào khác nữa ngoài chàng hoặc có lẽ thiếp sẽ tự xác để kết thúc sinh mạng của mình để chờ chàng trong cõi luân hồi”
Vũ Tiểu Vũ nghe nàng nói vậy không khỏi sững sốt, hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng dùng cánh tay không bị thương của mình ôm nàng vào lòng:
“Nàng thương ta có lẽ là một sai lầm của nàng bởi vì ta không phải là con người có thể thể hiện được tình cảm của mình, ta không biết nói những lời hoa mỹ để đã được động phương tâm của một nữ nhân mà ta thương và đặc biệt là ta đã có quá nhiều nữ nhân rồi”
“Tuy ta là như vậy nhưng nàng cứ yên tâm ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nữ nhân của mình, nếu ta một thời gian rất lâu không xuất hiện thì đồng nghĩ với việc ta đã không còn trên nhân thế này nữa rồi”
Hắn vừa dứt lời liền trao cho nàng một nụ hôn có lẽ là tình cảm nhất từ trước tới giờ của hắn vì tất cả những gì Đinh Tú Linh trao cho hắn là thứ tuyệt đối không bao giờ hắn có thể trao lại cho nàng được.
Hai cánh môi tách ra khuôn mặt của Đinh Tú Linh đỏ bừng, nhịp tim của nàng lúc này giống như là tiếng trống trường tan học nó đập ra là nhanh, nàng bẽn lẽn nhìn hắn: