Một Kiếp Nghiệt Duyên

Chương 11: Nửa Mảnh Ngọc!



Sáng hôm sau, dưới sự hộ tống của quân Hàn triều Dương Khắc Chân lập tức khởi hành trở về hoàng cung. Lần này, đích thân hắn ra tiễn nàng...

" Hoàng thượng, có mật thư từ Thịnh quốc gửi cho người!''

Chờ đợi suốt nửa tháng ròng rã phía Thịnh quốc cuối cùng cũng động thủ, lá thư có ấn của Thượng Quan Thu Lĩnh, là đích thân hắn viết cho Hàn Vân Dung. Hàn Vân Dung nhận được thư, trong thư đại khái là ngày nghênh chiến tiếp theo, cuối dòng hắn còn gửi tặng một món quà xem như là tín vật gửi lại Hàn Vân Dung...

Hàn Vân Dung không nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng mở chiếc túi đen nhỏ được đi kèm cùng lá thư, tay vừa cầm được vật người đã bắt đầu run rẩy vì sửng sốt...

" thứ này là..."

Nhìn mảnh ngọc quen thuộc bị vỡ chỉ còn một nửa trên tay mình, hắn dám chắc chắn đây chính là định tình mà hắn đã từng trao cho Dương Khắc Chân để làm bùa hộ mệnh.... Tại sao Thượng Quan Thu Lĩnh lại có thứ này trong tay? Tại sao mảnh ngọc chỉ còn một nửa? Nửa mảnh còn lại đâu? Lẽ nào... Dương Khắc Chân của hắn thật sự vì Thu Lĩnh ca ca của mình mà phản bội lại hắn? Sắc mặt Hàn Vân Dung thay đổi, hắn xoay lưng quát lớn lệnh cho tất cả lui ra còn bản thân hắn cũng chẳng biết bàn tay mình từ khi nào đã nắm chặt nửa mảnh ngọc đến mức bật máu...

( Thịnh Quốc)

Mật báo ghé tai báo tin, vũ nữ đang đàn hát bên cạnh không nghe thấy được sự tình chỉ nhìn thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Thu Lĩnh đang chễm trệ đắc ý, vài tuần trước còn nhớ nhung Dương Khắc Chân nhưng nàng rời đi chưa lâu thì bên này hai tay đã là hai mỹ nhân hầu rượu, Thượng Quan Thu Lĩnh phất quạt ra hiệu.

" Hay, hay lắm! Tiếp tục ca hát đi các mỹ nhân của ta!"

Đêm đó, sau khi nhận được mật báo Hàn Vân Dung đã tức điên khi thấy tín vật mà hắn gửi tặng, Hắn đã lệnh cho các vũ nữ vui say đến 2 ngày... Vui vẻ thác loạn đến mức đầu óc cũng quay cuồng...

" Chân Chân? Chân Chân là muội thật sao?"

Thượng Quan Thu Lĩnh chếch choáng, hắn mơ hồ nhìn trúng một vũ nữ có đôi mắt mèo tựa như mắt của Dương Khắc Chân, trong phút chốc đã lầm tưởng mỹ nhân bên cạnh chính là người trong lòng....

Thượng Quan Thu Lĩnh lắc đầu mấy cái Dương Khắc Chân của hắn liền biến mất, chỉ còn lại một vũ nữ tầm thường đang e ấp trên đùi hắn... Không còn hứng thú với tửu sắc, Thượng Quan Thu Lĩnh một mình rời khỏi yến tiệc, hắn di dời đến vườn thượng uyển ngắm trăng... Nơi duy nhất trong hoàng cung này còn vươn vấn ít hình bóng của nàng...

" Giá mà... Giá mà nàng chỉ là một người bình thường... Hoặc ta chỉ là một người bình thường, thì tốt biết mấy!"

Thượng Quan Thu Lĩnh sau khi đến Thịnh quốc hắn trong mắt của toàn dân chẳng đáng tin cậy, trước đây hắn đã từng nằm vùng ở Hàn triều việc hắn trở mặt vẫn luôn là mối lo ngại...

Muốn lấy được lòng tin của nhân dân e là phải rất lâu. Hắn trở về Thịnh quốc tuy sống trong sung túc nhưng bản thân lại cô đơn đến tận cùng... Ở đây, hắn không có bạn bè... Kẻ tiếp cận hắn đều có mục đích, những đêm như vậy hắn đều nghĩ đến nàng.... Càng nghĩ lại càng nhớ, cười cười nói nói, uống rượu rồi bật khóc như một tên khờ.

Chỉ còn vài ngày nữa trận đấu sinh tử kia sẽ diễn ra, Hàn Vân Dung là đối thủ không tần thường... Đứng trước một kẻ địch như vậy hắn không dám chắc bản thân nắn được bao nhiêu phần thắng, hắn muốn trước lúc mình xuất chinh một lần nữa từ biệt phụ vương và mẫu hậu của hắn...

Thượng Quan Thu Lĩnh lê bước chân nặng nề đến chính điện, hắn đi gần đến thì bị tiếng nói của phụ vương thu hút, lời nói to tiếng dường như là đang cãi vã, Thượng Quang Thu Lĩnh nép mình lắng nghe thay vì bước vào.

" Hoàng thượng, người không thể để Lĩnh nhi của thiếp xuất binh như vậy...!"

" Vậy nàng bảo trẫm phải làm sao đây? Bảo Dao nhi của chúng ta xuất trận ư? Nó là con ruột của chúng ta đó!"

" Còn Lĩnh nhi thì sao? Nó không phải con của ngài ư?"

" Con? Chỉ có mình nàng xem nó là con, trước giờ nó vẫn luôn là một quân cờ thế mạng cho Dao nhi. Là một kẻ mồ côi ngoại tộc. Được hy sinh vì Thịnh quốc chính là ân huệ ta dành cho nó!"

"... Người.... người....!"

Thượng Quan Thu Lĩnh không bước vào nữa, hắn trở về điện của mình. Những lời nên nghe cũng đã nghe, hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ không ai cần đến, là thái tử giả của Thịnh quốc... thảo nào, đến người dân còn ra mặt khinh miệt hắn chỉ có hắn là ngây thơ hết mình vì đất nước đến mức quay lưng với bằng hữu và những người thật lòng đối xử tốt với hắn...

Thư quyết chiến đã gửi, không thể thu hồi.. Thượng Quan dở khó dở cười, trận chiến này... bắt buộc phải đi.

Cuộc đời hắn vốn đã tăm tối như vậy kể từ khi hắn chào đời, khoảng thời gian tươi sáng bên Dương Khắc Chân như vậy đã quá đủ, ra trận cũng được hy sinh cũng được dẫu sau thì sau khi hắn chết cũng chẳng còn mấy ai nhớ hắn đã từng tồn tại?

Chỉ có điều bây giờ... hắn đã không còn đủ dũng khí để đối mặt trước Hàn Vân Dung. Người từng giúp đỡ hắn như huynh đệ sinh tử.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.