Mấy hôm nay ngày nào Trác Duệ Quân cũng đi ra ngoài khi về nhà thì đã say mèm.
Hôm nay cũng vậy hắn cũng đi uống rượu, uống đến tận khuya vẫn không chịu về nhà.
Triệu Lan Vy nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.
Một lúc sau…
Cửa phòng đột ngột mở ra, Triệu Lan Vy nhìn thấy Ân Ly đang dìu Trác Duệ Quân bước vào phòng, hắn uống say đến mức phải cần người dìu lên phòng.
Triệu Lan Vy nhìn thấy hai người họ thì ngẩn người vài giây, rồi cô nghĩ đến một điều gì đó.
Hai người bọn họ chính là người của cùng một thế giới - Trác Duệ Quân và Ân Ly, nếu Trác Duệ Quân có tình cảm với Ân Ly thì sẽ không phải đau khổ như bây giờ.
Cô biết mấy ngày hắn vì chuyện cô đòi ly hôn mới uống rượu đến say mè như thế mục đích là tránh mặt cô, để cô không nói chuyện ly hôn với hắn nữa.
Bỗng nhiên một ý nghĩa điên rồ chợt hiện lên trong đầu của Triệu Lan Vy, cô đứng dậy rời chiếc giường của mình.
Ân Ly tưởng rằng Triệu Lan Vy sẽ bước lại mà giành Trác Duệ Quân từ tay cô ta, nhưng không, Triệu Lan Vy đến trước mặt Ân Ly, khoé môi bất chợt cong lên dường như Triệu Lan Vy đang cười nhưng cũng không giống là cười cho lắm.
Ân Ly không hiểu biểu cảm đó có ý nghĩa gì.
Rồi Triệu Lan Vy lướt qua hai người bọn họ, đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tim Ân Ly chợt hẫng một nhịp, dường như cô ta cũng đang biết ý của Triệu Lan Vy rồi.
Ân Ly dìu Trác Duệ Quân lại giường rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, cô cũng ngồi xuống mép giường mà nhìn hắn, nhìn hắn rất lâu.
Ân Ly đã yêu hắn từ rất lâu rồi, ngay lần đầu tiên gặp hắn.
10 năm trước, Ân Ly vẫn là một cô gái hai mươi mấy tuổi, là một cô gái xinh đẹp trẻ trung.
Ba của Ân Ly là một lập trình viên máy tính, từ nhỏ ông ấy đã có cô tiếp xúc với các phần mềm máy tính, cô được cho học máy tính từ nhỏ, cho nên đối với Ân Ly những phần mềm từ khó khăn đến phức tạp cô điều có thể dễ dàng xử lý chúng.
Khi Ân Ly 20 tuổi, trong một lần ba cô đi khám sức khỏe phát hiện mình bị u thư, phải cần rất nhiều tiền để chữa trị, gia đình cũng vì thế mà rơi vào túng quẫn.
Ân Ly không thể nhìn ba của mình chết mà cô đã nhận làm rất nhiều việc, ngay cả việc phạm pháp cô cũng làm.
Người ta thuê cô đi đánh cấp thông tin trên máy tính của người khác, lập những trang web lừa tiền, cả việc lập ra phần mềm để nghe lén cuộc trò chuyện trên điện thoại, chuyện gì miễn là có tiền cô cũng làm.
Vì thế mà cô đã đắc tội với không ít người, cả những người có máu mặt trong giới giang hồ cũng ghi thù với cô mà âm thầm cho người xử lý cô.
Ân Ly hết lần này đến lần khác phải trốn sự truy sát của họ.
Trong một lần, cô bị dồn đến đường cùng, tưởng rằng mình sẽ bị xử trong tay của bọn chúng thì người của Trác Duệ Quân đã cứu cô.
Lần đầu tiên, Ân Ly nhìn thấy Trác Duệ Quân là lúc hắn ngồi trong xe, cô chỉ thấy nửa bên mặt của hắn, ánh đèn trong xe mờ mờ càng tô đậm thêm vẻ ma mị, cuốn hút của hắn, lúc đó trái tim của cô đã lỡ mất một nhịp.
Hắn nói hắn cứu cô là vì đồng cảm với cô, lúc trước hắn cũng từng bị người ta đánh, bị người ta truy sát đến suýt mất mạng, nên có lẽ hắn hiểu được hoàn cảnh của cô.
Ân Ly lúc đó đã nảy ra một ý định đó là cô muốn gia nhập tổ chức của hắn, cô muốn trở thành cánh tay đắc lực của hắn, có như thế cô mới có thể ở bên cạnh hắn.
Sau khi gia nhập tổ chức, nhờ khả năng đặc biệt về máy tính của mình mà cô đã giúp Trác Duệ Quân không ít chuyện, lần lần cô cũng tiếp xúc nhiều với hắn hơn, nhưng lúc nào cũng vậy hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, trừ khi có việc cần nếu không hắn sẽ không bao giờ nói chuyện hay đến quá gần cô.
Đã có lần Ân Ly to gan đến mức hỏi bóng gió về mẫu người con trai mà Trác Duệ Quân thí là như thế nào.
Ân Ly cứ tưởng người đủ sức làm dao động trái tim băng giá của hắn phải là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và đặc biệt phải tài giỏi có thể giúp hắn quản lý tổ chức, tất cả những điều đó Ân Ly tự tin rằng mình đều có đủ.
Nhưng lúc ấy, Trác Duệ Quân lại chỉ nói một chữ duy nhất với Ân Ly thôi đó là chữ " Ngốc! " Rồi sau đó hắn lý giải " Là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn thuần khiết, tinh nghịch và hồn nhiên như một tiểu tinh linh nhỏ bé không thích bị trói buộc, có một chút ngốc nghếch nhưng thật ra rất thông minh…"
Ân Ly không hiểu, mà hỏi hắn cô gái đó là ai, nhưng hắn lại nói rằng hắn không biết, cô gái đó ở đâu hắn cũng không biết, ngay cả tên họ của cô hắn cũng không biết, hắn chỉ gặp cô ấy một lần, nhưng một lần đó cũng đã đủ để cho hắn vương vấn cả một đời…
Lúc này, Ân Ly đưa tay lên vu.ốt ve khuôn mặt của Trác Duệ Quân, khuôn mặt lạnh như băng, chẳng bao giờ để cho người ta thấy được một tí hơi ấm nào.
Cô yêu hắn cho nên cô nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho hắn.
Ân Ly cởi chiếc váy của mình xuống, chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi của Trác Duệ Quân, đôi môi từ từ hạ xuống.
Khi còn một chút nữa là hai đôi môi sẽ chạm nhau, Trác Duệ Quân trong sơn say mà mơ màn, hắn say đến mức không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, điều hắn biết duy nhất đó là hắn nhớ Vy của hắn rất nhiều như hắn lại không dám đến gần cô, bởi vì nếu hắn đến gần cô, cô sẽ lại đòi ly hôn hắn một lần nữa.
" Vy! "
Hắn khẽ gọi tên Triệu Lan Vy, bây giờ trong tìm thức của hắn chỉ nhớ rõ mỗi Triệu Lan Vy mà thôi.
Ân Ly nghe được Trác Duệ Quân gọi tên Triệu Lan Vy, trái tim cô chợt đau nhói lên, cô nhưng chết trân tại chỗ, dừng động tác của mình lại mà hét lớn:" Duệ Quân anh mở mắt ra đi, em không phải là Triệu Lan Vy mà là Ân Ly.
"
Ân Ly không cam tâm, tại sao cô là người đến trước nhưng lại không có được tình yêu của Trác Duệ Quân chứ?
Trác Duệ Quân nghe được giọng nói xa lạ vang lên, mùi hương này cũng không phải là mùi hương mà hắn đang tìm kiếm, một mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào và dịu mát hắn khao khát mùi hương đó nhưng giờ đây xung quanh của hắn lại là mùi nước hoa nồng đậm rất khó ngửi.
Hắn lập tức bừng tỉnh mà mở mắt ra.
Hắn nhìn thấy Ân Ly đang ngồi trên giường liền giận dữ quát lớn:" Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi? Lập tức bước ra ngay! "
Ai cũng biết một khi Trác Duệ Quân tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ, lần này dường như Ân Ly đã chọc hắn giận thật rồi.
" Vy đâu? " Hắn lạnh lùng hỏi.
" Triệu Lan Vy ra khỏi phòng rồi, là cô ta nhường anh cho em đó."
Ân Ly nhào lại ôm chầm lấy Trác Duệ Quân:" Duệ Quân, anh quên cô ta đi, em mới là người yêu anh thật lòng, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, cô ta có gì hơn em chứ? Cô ta không giúp anh được điều mà chỉ toàn cô ta chỉ toàn mang đến phiền phức cho anh mà thôi.
Cô ta không hề yêu anh chỉ có em mới là người yêu anh thật lòng thôi.
"
Trác Duệ Quân liền đẩy Ân Ly ra, rồi lấy tấm chăn đưa cho cô:" Đi ra ngoài! Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn với cô.
"
Nước mắt của Ân Ly cứ thế mà tuôn rơi không ngừng.
Dù cho cô có kh.oả thân trước mặt của hắn, hắn vẫn không hề có một chút cảm xúc ham m.uốn nào với cô cả.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao Trác Duệ Quân lại yêu mỗi mình Triệu Lan Vy mà thôi.
" Được, cô không đi…tôi đi." Hắn vừa nói xong đã đứng dậy bước đi, do vẫn còn một ít hơi men trong người mà lảo đảo bước ra khỏi phòng..