Điền Tiểu Phân để ý nhất chính là mặt mũi, thường ngày ở trước mặt người ngoài, bà ta sẽ làm bộ thương yêu hai đứa con gái nhưng đóng cửa lại liền đổi mặt như lật sách.
Từ trước đến nay Tĩnh Vi tính tình ngoan ngoãn, yếu đuối, ở nhà bị đánh nhưng ra cửa còn phải yểm trợ cho bà ta, hàng xóm xung quanh gần như không biết nội tình.
Lúc này thấy cô gào khóc, Điền Tiểu Phân sợ ngây người không nói, hàng xóm cũng sôi nổi ra xem có chuyện gì: "Có chuyện gì vậy?"
"Sao đầu con bé sưng thành như vậy? Ôi chao tiểu Phân à, có chuyện gì thế?"
Bà Triệu nhiệt tình thích lo chuyện bao đồng lại là chủ nhiệm hội phụ nữ tổ dân phố, Tĩnh Vi khóc lóc chạy lại ôm lấy bà Triệu: "Hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu và bạn học hẹn đi chơi công viên nhưng mẹ không cho mà bắt cháu ở nhà nấu cơm cho chị..."
Bà Triệu và dì Lý nhìn nhau, vừa muốn mở miệng thì một giọng nói dịu dàng vang lên: "Sao thế này? Sao em gái lại khóc vậy mẹ, mẹ cũng thật là, năm nào sinh nhật em gái cũng ở nhà chúc mừng, năm nay người ta muốn ra ngoài chơi cùng bạn học mà mẹ cũng không cho đi."
Nguyễn Tư Vũ hờn dỗi mở miệng, nhẹ nhàng ôm lấy Tĩnh Vi: "Chị xem nào, không có việc gì chứ? Có hơi sưng, may mà không trầy da, đi, trở về chị bôi thuốc cho em..."
Nguyễn Tư Vũ vừa nói vừa cười tủm tỉm nói với mấy người hàng xóm: "Mẹ chính là luyến tiếc em gái, muốn giữ em gái ở nhà, con gái lớn muốn ra ngoài chơi với bạn là quá bình thường mà đúng không mẹ?"
Điền Tiểu Phân vội phối hợp cười nói: "Cũng không phải sao, hiện tại ngoài đường đầy lưu manh mà Vi Vi nhà chúng tôi lại xinh đẹp như mới cho nên tôi mới quản nghiêm một ít..."
"Vi Vi à, mẹ cháu là đau lòng cháu, đừng khóc, hôm nay sinh nhật cơ mà..."
"Chờ lát nữa mời tất cả mọi người đều tới trong nhà ăn nha, hôm nay tôi hầm chân giò."
Điền Tiểu Phân nhiệt tình tiếp đón, cùng Nguyễn Tư Vũ một trái một phải kẹp lấy Tĩnh Vi đẩy cô vào nhà.
Cửa phòng khách vừa đóng, Điền Tiểu Phân trầm mặt, Nguyễn Tư Vũ cười lạnh một tiếng, thả túi xách ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo cắn hạt dưa.
Điền Tiểu Phân tùy tay cầm cây chổi lông gà liền đánh lên người Tĩnh Vi.
Nếu là ngày xưa, Tĩnh Vi tất nhiên là không dám trốn, nhưng hôm nay, Điền Tiểu Phân cầm cây chổi lông gà còn chưa đánh trúng thì cô lại hét toáng lên.
Cô vừa đau vừa kêu, rốt cuộc Điền Tiểu Phân không dám đánh nữa, chờ lát nữa hàng xóm lại tới thì làm sao mà giải thích đây?
Nguyễn Tư Vũ ngừng cắn hạt dưa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Vi, không nhịn được nhíu đầu lông mày.
Từ bé cô ta đã kh thích đứa em gái này rồi, rõ ràng là chị em một mẹ đẻ ra nhưng lại có khuôn mặt như vậy, Nguyễn Tư Vũ tự tin nhan sắc của mình bên cạnh có không ít người theo đuổi, sau khi Nguyễn Tĩnh Vi vào trường cô ta thì tất cả trở thành nói suông, trò cười.
Trước kia cô ta nghe nhiều nhất chính là: "Tư Vũ, cậu xinh đẹp, múa cũng đẹp nữa, tương lai nói không chừng có thể trở thành đại minh tinh ấy chứ..."
Nhưng từ lúc Nguyễn Tĩnh Vi tới trường này, cô ta lại nghe nhiều nhất chính là: "Tư Vũ, đây là em gái cậu sao? Sao lại không giống cậu chút nào vậy, em gái cậu thật quá xinh đẹp mà..."
"May mắn cô ấy không biết múa nếu không vị trí dẫn đầu đội múa của Tư Vũ nhà chúng ta phải đổi người rồi..."
Giữa bạn học với nhau đều không lựa lời nói chuyện phiếm, tới tai Nguyễn Tư Vũ lại làm cô ta giận dữ.
Chỉ cần ở trường học nghe được người khác nghị luận Nguyễn Tĩnh Vi xinh đẹp, học giỏi là về nhà Nguyễn Tư Vũ sẽ luôn khuyến khích Điền Tiểu Phân đánh Tĩnh Vi một trận.