Năm năm ở bên cạnh nhau, bây giờ rời bỏ thử hỏi ai có thể không đau khổ?
Lúc này Vịnh Thi nằm nghiêm chỉnh trên chiếc giường lạnh lẽo, nàng mặc chiếc váy màu trắng mà nàng yêu thích với chiếc áo thun màu nâu nhạt. Trong tiếng khóc nấc ai oán của Bối Kỳ, khung cảnh trở nên tịch liêu một cách quỷ dị.
Bên ngoài nhà tang lễ, hoa chất thành đống nghẹt cả lối đi, đến mức chưởng quản của nhà tang lễ phải mang cất đi không ít. Trong ba mươi năm sống trên đời của Vịnh Thi, nàng mắng không ít người, cũng từng giúp không ít người. Tính nàng tuy có chút khó khăn nhưng nàng không hề bắt chẹt ai, những người nàng giúp cho qua khỏi hiểm cảnh bây giờ lần lượt đến thắp nhang cho nàng.
Ngữ Ngưng không biết vì khói hung mắt nàng đỏ, hay là bản thân nàng đã rơi nước mắt quá nhiều, nàng lo mọi việc trong ngoài, từ việc nấu cơm nước cho khách ở lại viếng qua đêm đến trà nước, làm việc đến rã rời nhưng lòng nàng vẫn trĩu nặng. Bạn của nàng đã qua đời rồi.
Khi Bối Kỳ biết mẹ nàng qua đời, nàng đứng còn không vững, thậm chí nàng còn mắng người báo tin cho nàng là kẻ nối dối. Cho đến khi nàng đến gặp mẹ mình lần cuối nàng mới nhận ra, mẹ nàng thật sự đã qua đời. Ngày thường mẹ hay loay hoay sau vườn để tưới cây, đôi khi mẹ của nàng lại lẩm bẩm một mình, cũng có đôi khi mẹ sẽ ngồi bắt chéo chân xem tivi, đôi khi thấy nàng còn mắng vài ba câu vì nàng bỏ cơm, người gầy đi. Thế nhưng bây giờ nàng có gào khản cả giọng mẹ nàng cũng không nói một câu nào, chỉ yên lặng nằm đó, đôi mắt khép lại vĩnh viễn không bao giờ mở ra.
Mẹ nàng, một người không bao giờ giận nàng cho dù nàng có quá đáng đến nào, trên thế gian này cũng chỉ có mỗi mình mẹ nàng đối với nàng không hề toan tính, yêu thương nàng thật lòng thật dạ, dốc hết cả tấm lòng ra mà yêu. Ngay lúc này đây Bối Kỳ đã mất đi một trụ cột của đời mình, lúc này nàng mới nhận ra, thì ra những năm tháng nàng hờn giận mẹ mình, bắt nạt mẹ mình nàng đã quá ấu trĩ. Bối Kỳ nhận ra những điều này qua làn nước mắt, qua thân xác lạnh lẽo vô hồn đang nằm trên giường, nàng ước nàng sẽ biết trân trọng những điều nhỏ nhặt sớm hơn.
– Chị hai… Chị hai… Mẹ đã ngủ một ngày rồi.
Tiểu Ngư Ca choàng tay qua cổ Bối Kỳ, dựa vào đầu chị mình một cách mệt mỏi. Tối qua Tiểu Ngư Ca có một giấc mơ, buổi sáng Ngư Ca sẽ thức dậy với tiếng nhăn nhó của mẹ, Ngư Ca sẽ nhanh nhẩu nhảy xuống giường chạy đến ôm mẹ. Sau đó Ngư Ca sẽ ngoan ngoãn ăn sáng, ngoan ngoãn đi đến trường. Nhưng sáng nay mẹ của Ngư Ca không hề tỉnh dậy, đôi lúc Ngư Ca nắm cánh tay của mẹ lay mẹ dậy mẹ cũng không thèm đoái hoài đến Ngư Ca nữa.
Bối Kỳ nghe tiếng em mình hỏi mẹ nàng càng xót hơn, chỉ biết rơi nước mắt, đến khi nàng trân trọng những gì mẹ đã dành cho mình. Mẹ nàng đã rời xa dương thế.
Cổ Tịch ở bên cạnh Bạch Dĩnh cả ngày cả đêm, chỉ sợ một phút lơ là, Bạch Dĩnh sẽ nghĩ quẩn. Lúc này đây Cổ Tịch đang ngồi thu lu bên cạnh Bạch Dĩnh, nàng nhìn nàng ấy, thấy Bạch Dĩnh chốc chốc lại rơi nước mắt. Không ai biết lúc này nội tâm Bạch Dĩnh đang nghĩ những gì, nhưng Cổ Tịch đoán, Bạch Dĩnh đang đau đến chết đi sống lại.
– Ngư Ca, lại đây bà ngoại bế- Mẹ Bạch Dĩnh giơ tay đòi bế Ngư Ca, Ngư Ca ngoan ngoãn truyền từ tay Bối Kỳ sang tay bà ngoại mình. Ông ngoại thì buồn buồn nhìn Ngư Ca rồi nhìn con gái của mình, sau đó nói nho nhỏ: – Tôi buồn quá bà ạ… Hồ ly mình làm gì phải chịu cảnh sinh ly tử biệt…
– Chết là chuyện hoàn toàn bình thường, con người ai mà không chết chứ?
Bà cứng miệng cứng lòng nói ra một câu, sau đó bế Ngư Ca ra sân sau của nhà tang lễ. Tiểu Ngư Ca ngoan ngoãn để cho bà ngoại ôm, mẹ Bạch Dĩnh nhìn đôi mắt đen lay láy của Ngư Ca, đôi mắt đen lay láy này còn của ai khác ngoại trừ Vịnh Thi. Cả gương mặt Ngư Ca như tạc ra từ gương mặt Vịnh Thi, chẳng có một nét nào giống Bạch Dĩnh. Cũng chính gương mặt này khiến sóng mũi bà cay cay, bà len lén ngồi xuống băng ghế, để Tiểu Ngư Ca ngồi ngoan trên đùi mình. Ngư Ca ngước mắt nhìn bà ngoại mình, đôi mắt long lanh như mặt nước nhìn bà.
– Tiểu Ngư… Con muốn sống với bà ngoại không?
Nếu Vịnh Thi đã mất, bà thiết nghĩ phải mang cháu bà về dị giới cho nó sống với dòng dõi của mình. Nhưng Tiểu Ngư lắc đầu, giọng nói ngây thơ non nớt khiến bà khóc thật sự: – Tiểu Ngư nhớ mẹ Thi lắm, Tiểu Ngư muốn sống với mẹ Thi mẹ Dĩnh thôi.
Bà dụi cằm mình lên mái tóc loe hoe của Tiểu Ngư Ca, nước mắt rơi xuống tóc mây của con bé. Con bé còn ngây thơ thế này…
Những người mặc váy đen trang nghiêm ngồi ở các bàn trà nhỏ, có người khóc thút thít, cũng có người không chịu về. Nhà tang lễ bỗng chốc trở nên đông đúc lạ thường. Đến lúc người chủ trì để xác Vịnh Thi vào quan tài, lúc này Bạch Dĩnh mới gắng sức đứng lên, nàng loạng choạng đi lại gần quan tài. Vợ nàng đang nằm yên trong quan tài, nhắm hờ đôi mắt u buồn của mình, mỗi khi Vịnh Thi ngủ nàng ấy ngủ rất sâu. Bạch Dĩnh còn nhớ trong cơn bão đầu tiên khiến hai người ở cạnh bên nhau, cảm nhận những rung động đầu tiên, Vịnh Thi cũng ngủ say thật say, nàng còn chiếm được không ít tiện nghi.
Bây giờ thì người đã đi mất, hệt như một chiếc pháo hoa nổ trên bầu trời một lúc rồi biến mất. Vợ nàng vẫn nằm đó nhưng không thể nói chuyện, vẫn an yên nhưng không thể nào bên cạnh nhau nữa. Người đã từng nói với nàng: "Chị sẽ yêu em đến khi tóc chị bạc trắng. Đến khi nào em nhìn chị cũng thấy chán ghét, lúc đó chị mới rời bỏ em." Bây giờ lại rời đi, chỉ để lại cho Bạch Dĩnh những kí ức, một mình đi về miền an nhiên.
– Mẹ ơi… Mẹ ơi…
Tiếng Bối Kỳ kêu gào đến tuyệt vọng, Bạch Dĩnh nghe nàng ấy gọi mẹ, nàng không nhịn được mà khuỵu chân xuống. Khi nào muốn quên đi sự thật là người nàng yêu thương nhất đã ra đi, mọi người lại liên tục nhắc nhở nàng, vợ nàng, Vịnh Thi đã chết, đã rời khỏi. Không ai đỡ Bạch Dĩnh đứng dậy, chỉ để mặt nàng khuỵu gối quỳ bên cạnh quan tài.
Chưởng quản nhà tang lễ bắt đầu đem những bông hoa nhài khô ướp vào bên trong quan tài, Bạch Dĩnh muốn cản cũng không cản được, Cổ Tịch đứng bên cạnh nàng, không nói cũng không dỗ dành. Chỉ đứng ở bên cạnh canh chừng Bạch Dĩnh.
Nắng bên ngoài vẫn ươm vàng, nhưng lòng Bạch Dĩnh đã xám xịt. Bạch Dĩnh khóc không biết bao nhiêu nước mắt từ tối qua đến giờ, nàng cứ suy nghĩ một chút nước mắt lại tự ý rơi xuống, không thể nào kiểm soát được. Bây giờ mọi người đang ướp hoa cho Vịnh Thi, mỗi người bốc một nhúm hoa lài khô rải vào bên trong quan tài. Bạch Dĩnh cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, Cổ Tịch thấy Bạch Dĩnh muốn đứng lên, thế nên Cổ Tịch dùng sức kéo Bạch Dĩnh lên nhìn vợ mình một lần cuối.
Gương mặt an yên của Vịnh Thi như đang say ngủ, Bạch Dĩnh vươn tay sờ bên má của Vịnh Thi, cảm giác vẫn như mỗi buổi sáng nàng hay thức dậy nhìn gương mặt này. Vịnh Thi còn rất trẻ, Bạch Dĩnh biết hai người sẽ chia ly, nhưng nàng không nghĩ sẽ sớm thế này.
– Bà xã ơi… Chị đi rồi ai bầu bạn cùng em?
Nàng nói thủ thỉ, lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến mắt Cổ Tịch cay xè. Cổ Tịch dựa đầu vào vai Ngữ Ngưng khóc, nỗi đau này đáng sợ biết bao. Thà là người vẫn còn sống, vẫn còn hạnh phúc trên đời này còn hơn người nhắm mắt về với cát bụi, cả đời này cũng không nghe lại được giọng nói ấy.
– Không phải chúng mình đã hứa sẽ nhìn Ngư Ca lớn lên sao? Bà xã ơi, chị trêu em đúng không?
Hoa càng ngày càng dày bên trong quan tài, có người thút thít, có người cũng thì thầm với Vịnh Thi. Hạ Tình mặc một chiếc váy đen đứng yên lặng bên trong góc nhà, nàng thậm chí còn không dám nhìn Vịnh Thi một chút, nàng sợ, sợ mình sẽ không chịu nổi.
Di nguyện của Vịnh Thi là hỏa thiêu, thế nên vào buổi chiều đó, quan tài của nàng được đem vào bên trong tiến hành hỏa táng. Bạch Dĩnh đương nhiên là không muốn hỏa táng, nhưng nàng chưa bao giờ không nghe lời Vịnh Thi. Đây là lần cuối cùng nàng nghe lời của Vịnh Thi, mà lời của Vịnh Thi, cả đời này nàng cũng không nghe được nữa rồi.
Khi cánh cửa đóng lại, lửa bắt đầu thiêu đến quan tài. Lúc này Bạch Dĩnh mới phát hiện ra nàng nghe lời của Vịnh Thi lần này thật ngu ngốc biết bao, nàng như tỉnh táo lại, nắm lấy tay quản lý nhà tang lễ, cầu xin: – Đừng… đừng… tôi không muốn hỏa táng cô ấy nữa.
– Muộn rồi, lửa bén vào trong rồi.
Bạch Dĩnh phát hiện ra Vịnh Thi thật ác độc, nàng ấy muốn khi nàng ấy chết đi sẽ biến mất thành cát bụi, chẳng lưu lại cho Bạch Dĩnh một chút dấu vết. Thế nhưng Bạch Dĩnh lại ngu ngốc nghe theo lời Vịnh Thi dặn dò, nàng tự tát lên mặt mình một cái, người nhà ngay lập tức cản nàng lại, quát:
– Con làm gì đó?
– Mẹ ơi con ngu ngốc quá
Nói rồi Bạch Dĩnh khóc như một đứa trẻ, nhào vào lòng mẹ mình ôm lấy bà, để bà vuốt lưng nàng dỗ dành. Nàng quá ngu ngốc, đáng lẽ ra nàng nên nghỉ việc và đi đón con, đáng lẽ ra Vịnh Thi của nàng chỉ nên nghỉ ở nhà, nàng ấy không cần đi đâu khác.
Nhưng Bạch Dĩnh không biết rằng thời hạn của Vịnh Thi đã đến, bằng cách này hay cách khác Vịnh Thi cũng sẽ mất đi. Đáng lẽ Vịnh Thi đã chết lúc nàng bước chân xuống giường té vào cạnh bàn, nhưng nàng vẫn tránh được, còn tự mình muốn cải số bằng cách tự khiến mình đổ máu. Không nghĩ cái chết sẽ đến bằng mọi cách.
– Mẹ ơi con đau lòng lắm… Mẹ ơi…
Bạch Dĩnh nỉ non, mẹ nàng dỗ dành nàng cho đến khi nàng ngủ thiếp đi trên vòng tay bà. Ngữ Ngưng nhờ Huyền Cơ truyền thuốc cho Bạch Dĩnh bởi nàng nghĩ một vài ngày nữa Bạch Dĩnh sẽ không chịu nổi.
Người đi chỉ còn lại cát bụi, người ở lại không còn gì ngoài tang thương.