Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 41



Thở không nổi.

Khiếp, cái gì đè lên tôi thế này.

Một con vật màu đỏ không hình dáng, trông như một tảng thịt đang trèo lên tôi.

Hự, nó còn nói 'Phẳng ghê' nữa chứ.

!

Tôi chợt tỉnh giấc.

Những sợi tóc mềm mại màu đỏ óng của Val đang bao chùm cả mặt tôi. Chiếc gối che nửa mặt và Val đang đè lên.

-". . .cái quái.. "

Sau khi lờ đờ vài phút lấy lại tỉnh táo thì tôi nhận ra cô ấy đang nằm lên người tôi.

Khiếp, trời ạ, tư thế đó nhìn dễ chịu lắm hay sao mà cô nằm được như vậy?

-"A..ha..ahaha phẳng quá cơ. ~"- Val vùi đầu vào má tôi.

-". . .nói lại là tôi đạp. "

-"Ầu, gì mà nhặng xì ngậu lên. "- Val mở mắt rồi lăn qua.

-"Sáng rồi đấy."

Cô dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

-"Tối qua vui không em, chị thì vui lắm cơ~"

Tôi ném gối vào Val.

-"Vớ vẩn nha, tối qua cô ăn rõ nhiều rồi cả phần ăn của tôi cũng bị cuỗm mất. Vui gì ở đây? "

Hầy, Demi có cần ăn đâu, vậy mà món bò hầm hôm qua của tôi bị Val chén như đúng rồi ấy. Nào thì 'Một miếng nhỏ tí xíu thôi~" rồi 'Miếng nữa nhé, còn nhiều mà~" thực ra chẳng còn nữa vì Satoru ăn hết rồi.

._.

Val nhanh chóng khoe tôi về ngày hôm qua khi tôi đang đọc sách. Tối qua không kịp khoe vì bận ăn mất rồi.

Val đã đấu với Sukine một vài trận, cũng không nhanh đâu. Cậu bé khá là khó tiếp cận.

-"..Được Satoru huấn luyện.."

-"Cô thua tôi không ngạc nhiên đâu.."

-"Hờ tôi không thua. Nhưng hòa. "

.

.

Nhớ lại thì..tôi có một lần đấu với Satoru. À không, thế quái nào được? Là Val lấy cơ thể tôi để chiến với cậu ấy mà. Haha không liên quan, hô.

Cơ mà, lần đó tôi cũng đồng ý chiến với mục đích lấy lại trái tim cho Raito mà.

-"Nà~ Tất cả những thông tin được chuyển về lâu đài vào ngày VIII trong tuần. Thảo nào tôi cứ thấy lạ khi hai thằng dở này ở đây mà không làm gì. Thu thập tất cả vào một ngày rồi hoàn thành trong những ngày còn lại. Cũng ngày VIII đó, những bản lệnh được soạn cũng sẽ được chuyển ra ngoài. "

-"Hả cô nói gì tôi không hiểu. "

Tôi ngoáy tai. Giọng của Val cứ ù ù thế nào ấy. VIII là cái gì? Đồ ăn hay là một loại Thần Chú nào đó?

-"Có nói thêm Syorin cũng không tiêu. Tôi không ngăn cô đến gần Satoru đâu. Nhưng tôi nói lại lần hai. "- Val lên tiếng.

-". . ?"

-"Soul của Satoru có màu xanh. "

(╯_╰)

-"Thôi xuống ăn sáng, Syorin chậm tiêu kiến thức nhưng đồ ăn có lẽ ba bữa chưa đủ. "

♦♦♦

Như thường lệ, tôi đến phòng làm việc của Satoru.

Trước đó tôi lấy tấm sơ đồ của cậu vẽ ngày hôm qua trong ngăn kéo. Cái này giúp ích lắm đây.

Hm, giờ mới xem kỹ.

-"Satoru. Ô vuông không tên này là gì vậy? "

-"Cậu muốn vào cả phòng ngủ của tôi sao? "- cậu nói.

Những âm thanh của đầu bút lông bằng bạc được viết lên giấy tạo ra một nhịp điệu rất đều bởi tay của cậu ngừng lại khi tôi hỏi.

-". . .eh. Không phải, tôi tò mò thôi, mm, cậu có thể bỏ chi tiết này nếu không muốn tôi hỏi. "

-"Cậu sẽ hỏi về căn phòng tôi chưa vẽ. "

3 giây thấm thía những lời nói.

Tôi ngu vãi linh hồn.

♦♦♦

Ngoài pháp sư thì còn phù thủy. Khả năng của Phù thủy rất đa dạng.

Họ có nhiều khả năng bẩm sinh. Họ khác với Pháp sư! Những khả năng ấy lại là những câu thần chú phụ mà Pháp sư sử dụng trong chiến đấu, ví dụ như bay, Pháp sư cần một câu thần chú để bay lên. Phù thủy ngược lại, khả năng của họ là bay thì việc đó sẽ rất có lợi và phát triển mạnh.

Vì vậy, những cái phụ của Pháp sư là những cái chính của phù thủy và khả năng ấy rất vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng sử dụng thế nào thì tùy vào bản thân mỗi người. Khả năng bẩm sinh thì quá tốt rồi. Không hao phí nhiều thể lực, và họ còn có thể dùng Thần chú nữa. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào ý chí và thể lực của bản thân.

Hai bên ngang bằng nhau rồi.

Nhưng tôi vẫn thấy nó giống nhau.

Và phù thủy rất khó đoán khả năng bẩm sinh.

Hội đồng pháp sư có bao gồm cả phù thủy. Họ là những người điều khiển sự trật tự của giới Pháp Sư và phù thủy. Tất cả những mảnh đất phía xa..đều là một đội quân lớn tới hàng vạn người.

Và Satoru là Vương, thống trị cả một vùng đất rộng lớn như vậy.

Liên minh với Ignea gồm Verisases, Hethalia và đế quốc Koujin. Ignea là tâm điểm của mọi nước và có thế lực trong thu nhập, của cải.

Hả?

Đọc mà líu cả lưỡi.

Ba đất nước lớn, là trọng điểm của các nước nhỏ hơn. Một hình tam giác hoàn hảo.

Tôi không biết đến hai tên còn lại, và có lẽ không cần phải biết đâu.

Phù thủy như một phần tử khó đoán, đối với Pháp sư thì Phù thủy không chiếm phần lớn.

Nhưng họ lại rất quan trọng, vì khả năng chính trong huyết thống của Phù thủy là tri triển Tà thuật, và khả năng trị thương của họ thuộc cấp bậc cao nhất.

Nếu họ biết rằng Saigan đang ở đây thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối.

Tiếp tục nào. Thuật hồi sinh~ Có lẽ nó thú vị lắm đây, tôi làm thư giãn đầu óc. Sẽ ổn thôi, chưa có gì đáng lo xảy ra hết.

Những câu thần chú tôi đọc được trong cuốn sách màu nâu dày cộp thoảng mùi mực và mùi giấy cổ , chúng thật hữu dụng.

Con người, thông minh thật đấy.

Vì vậy, họ mới có khả năng tiêu diệt những con Quỷ và Vampire như tôi.

Nhưng vì bản thân có một phần con người, từ dòng máu của mẹ tôi. Từ người đã hi sinh bản thân để hạ sinh ra Syorin ngày hôm nay.

Nhất định mạng sống của mình, cuộc sống của bản thân không được lãng phí.

Có nghĩa, một phần trong tôi đã ngang hàng với con người rồi.

Muốn được lấy lại hơi ấm từ cha mẹ không có gì là sai trái hết, phải.

Việc đấu tranh tư tưởng của bản thân không bao giờ ngừng được. Nó đeo bám tôi từ rất lâu rồi. Cũng nhờ vậy mà tôi còn sống.

Tôi nằm xuống và đọc sách. Nhiều cái hay ghê, tiếc là tôi không thể ra ngoài, sống chung với nhiều người như vậy.

À quên.

-"Satoru, ngày VIII là gì vậy? "

-"Một số La Mã, chỉ ngày thứ tám trong tuần. "

-"Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu thế? "

-"Ngày thứ II. "

Tôi gật đầu vẻ hiểu hiểu, có lẽ lại phải tìm sách về số La Mã rồi.

-"Heh. "- tôi dừng tay tìm kiếm khi thấy một quyển sách màu đen không nổi bật lắm nằm dưới cùng của đống sách.

Nhìn rất mỏng nên có lẽ tôi sẽ đọc qua nó thật nhanh. Không biết tựa đề là gì nhỉ.

. . .'Ω' không có tựa đề. Chỉ là một màu đen không gì đặc biệt cả. Tôi cứ nhìn nó hồi lâu, tại bìa sách mềm và mịn quá, cả thơm mùi mực nữa.

Cuối cùng tôi mở ra và bắt đầu đọc.

-Soul của con người-

Soul là cái gì thế.

-"Soul của Satoru có màu xanh. "

Hầy, rồi tôi có màu trắng phải không.

Soul là khí là linh hồn của mỗi cá thể.

Soul được phân chia thành 2 loại.

Đỏ và Vàng.

Hể, thế Xanh đâu? Cả trắng nữa.

Soul được phân loại nhờ vào máu, để nhận biết được kẻ thù hay đồng minh.

Đỏ là con người. Vàng là Quỷ dữ.

Rồi rồi, Đỏ thì đỏ, Vàng thì vàng. Lắm chuyện, Trắng thì Saigan. Cũng phiền gớm, đọc mấy kiểu phân biệt này khiến tôi khó chịu!

Tất cả những chữ này được viết bằng tay.

Không lạ lắm vì quyển sách nào tôi đọc cũng là chữ viết tay mà.

-"...?"

Hể, thế. . .con người cũng nhìn thấy Soul à hay gì vậy? Tôi vẫn nhớ ngày đầu Val và Satoru gặp nhau. Cô ấy có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cậu. Lúc đó tôi là đứa ngoài cuộc nên để ý lắm.

Val cũng nói rồi, Soul của Satoru màu xanh. Chỉ có Demi mới nhìn được, sau đó Satoru nói rằng vậy ra không chỉ có Elf mới nhìn thấu được Soul của tôi.
Nhớ được chừng ấy thôi.

Điều tôi thắc mắc lúc này là..

Ai đã viết cuốn sách?

Trong này những thông tin được ghi..rất chi tiết. Và nó lại nói về Soul, cái mà con người không thể thấy được.

Có tội lỗi quá không khi tôi nghi ngờ Satoru nhỉ?

-"Satoru, cậu viết cuốn sách này sao? "- tôi giơ quyển sách cho cậu.

Satoru nói ừ, cậu đã viết tất cả những quyển sách ở trên đó. Những cuốn sách từ những người khác thì trong thư viện.

Tôi im lặng.

Nè, cậu nhìn thấy Soul à? Hay có lẽ. . .cậu là một người tài giỏi, có quyền lực, biết nhiều và bất khả chiến bại nên mới nhìn được?

Không thể nào chứ, Kyohai cũng mạnh mà! Raito nữa, và Hyozuka cũng không phải người tôi có thể coi nhẹ. Và còn nhiều vương quốc hùng mạnh khác nữa..

-"Satoru. "

Hmp, không phải thì cũng không sao.

Mà phải thì tôi không cần bận tâm, nhưng tôi rất tò mò về cậu.

-"Soul của cậu có thật là màu xanh không. Và tộc Elf là sao. Họ và cậu có thể nhìn thấy Soul thật chứ?

-"Cậu biết màu xanh nghĩa là sao không. "

-"Mm..không. "

-"Cậu muốn cuộc sống an nhàn của mình bị hủy hoại không. "- cậu nói.

Tôi ực một cái. Cứ như cậu đang đe dọa tôi vậy. Rốt cục tộc Elf và Soul màu xanh là gì mà nghiêm trọng vậy?

-"Tôi không quan tâm lắm! "

-"Tại sao. "

-"Nói thế nào đây. . .có lẽ chỉ là không quan tâm thôi. Gặp được cậu, Sukine và Val đủ khiến tôi thỏa mãn với cuộc sống này rồi. Có thêm rắc rối cũng chẳng hề hấn gì. "

Satoru im lặng. Tôi biết ý nên đành quay lại với quyển sách đen. Không lẽ tôi vừa nói gì đấy sai sai.

-"Cậu giận không? "- tôi hỏi.

-"Tại sao. "

-"Vì tôi nói lên suy nghĩ của mình. "

-"Cậu muốn nói gì cũng được. "

-"Tôi làm bạn cậu thì thế nào? Quan hệ ân nhân người mắc nợ có ảnh hưởng không? "

-"Không. "

-"Vậy tôi làm bạn cậu được không? "

-"Không ai ngăn cậu được. "

Cậu trở lại làm việc.

Tôi thở dài ôm quyển sách. Liệu điều tôi đang làm có đúng đắn, hay đó là một con đường đầy tội lỗi khiến tôi phải hối hận?

Tại sao tôi lại muốn nói cho Satoru và xin sự giúp đỡ từ cậu?

-"Rối bời vãi linh hồn. "

Tôi nghĩ vậy đấy!

Chậc, yếu đuối dựa dẫm mãi thế này thật không đúng. Cha và Mẹ là hai người dũng cảm, vậy nên tôi cũng phải trở thành một người đáng tự hào chứ.

-"Có ổn không đây. "- tôi đặt sách lên trán và nằm trầm tư hồi lâu.

...

-"Papa, con ăn cái này được không? "

-"Ấy, đừng! Đó là hoa mà. Đừng ăn Syo."

Tôi hồn nhiên cười tươi, nghe lời cha và được bế lên âu yếm.

-"Mama đâu hả papa? "

-"À, mama của con đang ở trên kia. "

-"Trên cây ạ? Sao mama không xuống thế papa? Mama ngã thì sao? "

-"Ây, không phải đâu. Mama đang theo dõi và bảo vệ Syo bé nhỏ thôi. Khi Syo đủ lớn, papa sẽ nói cho con. "

Tôi vâng lời rồi ôm cổ ba, hai cha con cứ trầm tư rồi nhìn lên trời. Đêm ấy nhiều sao thật. Với suy nghĩ của đứa trẻ 4 tuổi thì mọi việc thật đơn giản. Được bảo vệ, che chở yêu thương.

-"Hôm nay là ngày gì con nhỉ. "

Tôi hí hửng nhìn lên trời. Vầng trăng to tròn, ánh trăng như bao chùm cảnh vật buổi tối yên ả. Tôi kéo tay áo rồi dụi đầu vào cha.

-"Sinh nhật con ạ! "

-"Đúng rồi. Nhắm mắt lại nào. "

Tôi cứ nhắm mắt miệng cười tươi mà chưa thấy cha nói gì.

Lúc sau thì thấy đau rát, nhức nhói ở gáy. Tiếp đến cơ thể tôi nặng như chì rồi thiếp đi không lý do.

Sáng ngày hôm sau tôi mới biết rằng mình đã ngủ thiếp đi, còn quà cha tặng tôi là một chuỗi vòng kim cương nhỏ được cha tạo ra.

Vào một ngày.

Tôi nhìn lên trời.

-"Papa, mama là ai ạ, mama tên là gì thế? "

-"Từ khi con biết nói thì nhiều câu hỏi cha phải trả lời ghê~" cha xoa đầu tôi.

-"Tại sao thế papa? "

-"Haha, cha biết nói thế nào đây. Mama mạnh mẽ và hay càu nhàu lắm. Nhưng mama lại dịu dàng như Syo nhà ta đây. "

-"Con giống mama nhiều không ạ? Con có nhìn giống mama không ạ? Tên của mama có giống con không? "

Cha cười hiền, mặt thoáng buồn.

-"Cực kỳ cực kỳ giống nhé. Từ gương mặt, nụ cười , cả mặt con khi giận nữa đấy. Syo làm mặt xấu là giống nhất luôn. "- cha nói. -"Mama tên là Kystherias Hethalia. Mama trong lúc nhất thời thì nghĩ ra tên con đấy. "

-"Tên của mama khó đọc quá papa. Papa là Syoujin , tên của papa giống con kìa. "

-"Mama đặt tên giỏi con nhỉ. "

Hai cha con ngồi cười cười, tôi muốn gặp mẹ lắm.

Mẹ như thế nào.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.