Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 46: Tình địch?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

;))

↑(ಥ_ಥ)↑ Thím Syorin của chúng ta kia kìa!

(Một phần thôi Lol :v)

◆◆◆

Vào một buổi sáng không có gì là đặc biệt sau một khoảng thời gian kịch tính được thực hiện bởi một con ngu đần tên là Syorin và cậu ngáo ngơ tên Satoru.

Người đầu tiên nói đến là con ngu đần. Syorin dần tỉnh giấc sau cuộc đấu tranh nội tâm dai dẳng, cô mệt mỏi trở mình. Ôm chiếc chăn mềm mại mùi sữa, nằm dài trên chiếc nệm vải nhung màu lam, miệng không ngừng lẩm bẩm câu gì đó.

Chân ôm chặt chiếc chăn, cảm nhận hơi ấm mềm mại không thể chối từ.

-"Não tôi..không có tỉ lệ thuận với ngực đâu mà..ư.."

Môi lẩm bẩm, tay chân khua khoắng. Cuối cùng, tay cô đần chạm tới mặt ai kia, không mở mắt, vẫn mơ màng, đôi tay trắng nõn cứ vậy mà lên tới đỉnh đầu của người đối diện.

-"Sao rối rối thế nhỉ? "

Vẫn là mùi táo và sữa thoảng qua, người đối diện thì đã tỉnh từ lâu, chỉ tại chân của cô đần chúng ta đang câu chặt lấy người cậu ngáo ngơ này, khiến cậu không tài nào thoát khỏi 'gọng kìm thiếu nữ' này.

Hơn nữa, mái tóc dài 'thướt tha' của Syorin đang 'bao vây' hay nói cách khác đó chính là 'bủa vây' lấy đầu cậu.

Phải, cậu ngáo ngơ bị bủa vây đó chính là Satoru.

Đến khi thiếu nữ tóc trắng chịu mở hai hàng mi thanh thoát lên thì cảm thấy tò mò ngay vì có gì đó ở dưới tóc của mình.

Và cô thiếu nữ giật nảy vì khi gỡ một phần tóc ra, thì đó là gương mặt của Satoru!

Ai bảo tóc dài quá làm gì.

Còn chân.. Chân.. Chân!

'...hơi ấm mềm mại không thể chối từ..'

Cô đần vừa nghĩ vậy mà nhỉ?

Thôi chết cả đời rồi..

Cậu ngơ thì thở dài, có vẻ cô đần chưa hết bỡ ngỡ. Và nhìn gương mặt ngái ngủ nhưng lại thanh bình của cô đần qua những sợi tóc bạch kim cũng không đến nỗi tệ. Vì về sau, cậu có thể phác họa lại cảnh này và dìm cô tùy thích. Miệng cười xảo trá, người bị câu chặt.

Mặt đối mặt, người chạm người.

-"X..xin lỗi! ..tôi thấy cậu ấm quá.. "

Thực ra ngay từ đầu cơ thể cậu vốn không có thân nhiệt. Hơi ấm Syorin cảm nhận được là do thân nhiệt của cô mà ra. Cũng tại câu chặt Satoru lâu quá, nên cậu ngơ này cũng thấy ấm luôn.

Cô đần vội dịch người về sau thật nhanh, chẳng lẽ cô lại vừa làm mất mặt mình vừa khiến cậu khó chịu sao?
Bị người khác ôm chặt như vậy thì ắt hẳn phải khó chịu lắm!

-"Hết ấm luôn. "

Ánh nắng rọi vào ô cửa sổ trong suốt, cơn gió se lạnh cuối thu lùa vào căn phòng nơi hai cô đần và cậu ngơ đang nằm cạnh nhau.

Nhận thức được hiện tại, Syorin nhìn xuống sàn, đưa mắt về nơi mình đã làm chuyện không hay.

Vòng tròn nghi lễ đã được lau sạch, không còn vũng máu tanh tưởi nữa. Bộ váy trên người cũng được thay tử tế, chắc là Val giúp rồi.

-"Vẫn áy náy? "

Satoru hỏi. Cậu ngồi dậy, có vẻ cơ thể đã trở lại bình thường rồi. Dù cơ thể tạm thời này có thể không chịu được Ma lực của cậu, nhưng nó đủ khả năng để chịu sự tác động của Ma thuật từ con người. Sau sự việc đã xảy ra, phải sử dụng Ma lực của mình trong thời điểm Đen, thì cơ thể này phải chịu thiệt hại thêm một chút nữa.

Nhưng cũng may là cơ thể này vẫn chịu được. Cơ thể cũ của cậu, đang làm việc dưới Âm giới rồi.

Không thể phủ định, Syorin cảm thấy rất áy náy. Cô cứ vậy, vùi đầu vào gối và cố gắng tĩnh tâm. Lúc này cô thật không muốn nhìn cậu nữa, không phải vì ghét, mà vì cô có lỗi khi đã tùy tiện hành động và đuổi Satoru đi khi cậu đã đến và đưa cô về.

Nhìn Syorin như vậy, cậu nên làm gì cho đúng với lẽ thường đây? Có vẻ tình huống này không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Vì như vậy sẽ ngược lại với những tình huống cậu đọc được trong sách. Một Saigan thì tất nhiên sẽ có cảm xúc của một con người, nhưng cậu không nghĩ cô đần này sẽ bộc lộ ra trước mặt cậu như vậy.

Bờ vai ấy, tấm lưng thon nhỏ ấy không ngừng run lên, mái tóc bạch kim dài hơn eo ngả về một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần và làn da trắng sứ của Syorin, mi mắt hơi long lanh.

Lúc đó, cậu nhìn chằm chằm vào cô.

Khi nhìn cô như vậy, cậu nên làm cái gì?

Chẳng thể ngờ, đã chứng kiến rất nhiều cảnh ngộ như vậy rồi, đã quá quen thuộc khi cậu mới đến đây và tích lũy, làm chủ kiến thức và chi phối cảm xúc con người. Đã tiếp xúc đủ lâu với những người có hoàn cảnh như Syorin, đã thấy nhiều nước mắt, sự yếu đuối, những cô gái đau khổ vì sự mất mát của người thân. Cũng chỉ cư xử bình thường là được.

Họ mong chờ gì vào một Satan như cậu, quá đỗi vô lý.

Để nắm bắt được cách suy nghĩ của con người, cậu đọc sách. Để cư xử như một con người, cậu đọc sách. Để xử lý tình huống theo cách bình thường chứ không phải dẫm nát linh hồn họ vì bản thân thấy tầm thường, cậu đọc sách. Để hành động sao cho phải với địa vị và giao tiếp với những Vương khác, cậu đọc sách.

Nhưng để có cảm xúc như con người, cậu đọc sách, nó vẫn không cải thiện được tâm của cậu. Lần này thì sách lại thật vô dụng. Cái cần thiết nhất của con người là cảm xúc, một Satan - một Đại tội như cậu thì chắc chắn không thể có được rồi.

Và cậu cũng chẳng cần, chỉ là chi phối và điều khiển con người thôi, cần gì phải dùng đến cảm xúc.

Học được những biểu cảm cần có, cậu dần thích nghi, nhưng cũng không bao giờ chịu bộc lộ nó một cách chân thành.

Cũng không khác với Syorin, cô ấy có cười, có khóc, nhưng đôi khi chúng không chân thật.

Đôi mắt ấy vẫn còn vẩn đục, nhưng nụ cười lại thanh bình một cách kỳ lạ.

Rốt cục thì cậu nên làm gì đây?

-"Bối rối là một cảm xúc chăng? "

Có thể đây là lần đầu cậu tự hỏi bản thân nhiều như vậy.

Được rồi. Có còn hơn không. Cậu có lẽ..một phần trong tâm muốn làm gì đó, nhưng thật rối răm mà.

-"Syorin! "

Cô là một người mau nước mắt nhưng lại kiên cố để mình không yếu đuối trước một ai. Syorin ngước lên nhìn cậu.

Để xem nào..

Những gì cô ấy làm chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là lấy lại linh hồn của cha mẹ. Vậy những nỗ lực ấy là từ quá khứ, từ những tủi nhục cô ấy phải nhận.

-"Đã qua 10 năm, cha mẹ cậu không thể trở về. Dù có cố gắng đến chết đi chăng nữa. "

Cậu nói có phải không? Hay là không phải rồi, nhìn gương mặt buồn tủi của cô ấy kìa.

Quả thật rất nhiều lần cậu khiến thâm tâm ai đó vỡ vụn rồi. Rất nhiều người đã mất đi hi vọng vì sự thật mà cậu nói ra. Thật mất lòng người.

Đau khổ hay hạnh phúc, hai thứ đó quả thật hơi phức tạp khi nói đến việc tiếp nhận và thể hiện nó.

Cô biết, cô biết chứ. Có thể đây là lần đầu cô cảm thấy rối loạn như vậy. Cơ thể thì không ngừng run rẩy.

Ngay bây giờ, cơ thể của Syorin cũng có thể toát lên sự yếu đuối vốn có. Bờ vai ấy, tấm lưng nhỏ trắng sứ đó luôn phải gượng dậy quá nhiều lần.

Cái đó, cậu biết. Quá khứ trong 10 năm cô ấy từng trải vụt qua ngay trước mắt cậu.

-"Tôi vẫn muốn..Tôi vẫn rất muốn..được gặp lại cha mẹ. Tôi đã sống, tôi đã đến được đây..tôi đã tìm được cách.."

Cô vẫn kiên định đối mặt với cậu. Sự vẩn đục không biến mất.

Lúc này cậu nhận ra.

-"Hẳn là lạc lối? "

Lẽ nào lại có ngày một Satan- tội đồ của sự phẫn nộ như cậu lại ngồi giáo huấn cho một cô đần hết sức tưởng tượng?

-"Có vẻ mức độ tự kỷ của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới. "- và thế là, cậu giơ ngón cái.

-"..."

Cậu ấy đang nói cái gì hơi bị liên quan?

Hể?

-"Cậu muốn tự do. Nhưng bản thân lại trở nên mắc kẹt giữa đống suy nghĩ mâu thuẫn của mình. "

-"Cái đó.."

Cô như nhận ra một điều gì đó, phải không nhỉ?

-"Syorin, níu giữ quá khứ, cậu thấy đúng, hay sai? "- cậu bình tĩnh phân tích cho người đối diện.

Nói như vậy đã phải chưa đây?

-"..tôi..đã là một người rất tham lam và ích kỷ. Với những gì tôi làm và suy nghĩ, những việc đó..quá đỗi tầm thường và đáng khinh. Tôi muốn tự do, tôi còn muốn cả hồi sinh lại cho cha mẹ..tôi tự làm tất cả một mình. Quá khứ, tôi thật dơ bẩn phải không nhỉ? "- cô ngập ngừng. Nói như vậy..

Nói như vậy đã phải chưa đây?

-" Đừng tự đánh giá bản thân qua quá khứ. Cậu đâu còn sống ở đó nữa? "

Lồng ngực cô nhói đau.

Sự thật mà cậu nói lên, đã khiến cảm xúc cô vỡ òa. Như có hàng nghìn mũi kim đang chậm rãi xuyên nát trái tim cô.

Sự thật đó..

Không sai !

Cô trốn tránh thực tại. Chỉ nghĩ rằng..nếu cha mẹ trở lại, cô sẽ hạnh phúc hơn.

-"Có những việc ta phải làm, nhưng lại có thể trông cậy vào người khác. "- cậu nói.

Syorin cúi mặt xuống, lau lau mặt.

-"Vẫn thật ấm ức..khi không báo thù được cho cha mẹ. Cậu biết đấy.."

-"Tôi biết. "

Ký ức của Syorin khi Reina kết liễu mạng sống của cha cô ấy, cậu đã chứng kiến hết.

-"Satoru này..cậu có hỏi tôi rằng, tôi có muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn không khi cậu nói mình là ai phải không? "

-"Ừ. "

-"Thực ra..nó đã bị đảo lộn ngay từ khi tôi gặp cậu rồi. "

-"Sao? "

-"Cũng nhờ vậy mà tôi có nhiều cảm xúc hơn rồi. Nên cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã làm người dẫn đường cho tôi. "

-"Để một Satan dẫn đường, cậu không nghĩ mình sẽ phải xuống Âm Giới sao, một ngày nào đó lỡ đâu Satan này sẽ dày vò cậu như Mammon, tính sao? "

Cô hì hục cười. -"Thế thì tôi chỉ việc tận hưởng thời gian bên cậu trước khi chuyện đó xảy ra là được rồi. Người anh em! "

Cô mỉm cười đặt tay lên vai cậu. Cứ như đảo lộn vai trò vậy, giờ cậu ngơ từ người cố ăn ủi thành người được an ủi. Cô đần từ người cần an ủi trở thành người đi an ủi. Cũng từ cái tính thất thường mà ra!

Dù có là Satan đi nữa, thì Satoru vẫn là Satoru!

Dù có là Satan đi nữa, thì cậu vẫn là người anh em tốt của cô.

Đôi mắt ấy như đang cười vậy. Ảm đạm, nhưng không u ám. Đủ để thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi trong một góc nào đó trong Satoru.

Cậu đã gỡ rối được cảm xúc của cô rồi.

Satoru hết hơi, hình như nãy có vẻ hơi căng thẳng.

Không.

Chắc là do cơ thể đến giới hạn rồi.

Nằm phịch xuống. Cứ vận Ma lực nhiều thì cậu sẽ thự phá cơ thể mất.

Syorin lấy lại khí thế!

Cô nhìn quanh, vươn vai. Giờ thì phía trước như sau của cô khiến Satoru muốn châm chọc.

-"Dù có vui lên bao nhiêu thì vòng một của cậu vẫn như vậy. "

-"ಥ_ಥ ..nát tim tôi.."

Mà cả hai đã ngủ được trong hai ngày rồi.

*Òng ọc*

Đói ghê.

Giờ mới nhớ, Val và Sukine đâu nhỉ?

Liếc nhìn đồng hồ, cả hai im lặng hồi lâu.

7:30 rồi nhỉ.

-"Hôm nay là ngày cậu rủ tôi xuống thị trấn phải không? "

-"Ể! Cậu đồng ý?! "

-"Ừ, tôi đã từ chối đâu. "

️♦

️♦️


(

Thím Syorin (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ))

◆◆◆

Trong lúc đó thì Val và Sukine đang hì hục làm bữa sáng từ sớm.

Cô và cậu bé đã ở bên cạnh hai cô đần và cậu ngơ suốt buổi tối.

Val rất là ấm ức!!

Rất ấm ức nhé!

Chuyện là thế này!

Sau khi mọi chuyện bình thường trở lại, Val không thể trở lại được chiếc gương, cô cần lau sạch máu và đặt Syorin lên giường.

Còn Satoru, cô mặc xác. Cái tên đê tiện này..thật muốn choảng cho hắn một phát cho chết đi!

-"Giờ phải mang Satoru về phòng. "- Sukine nói.

-"Sukine mang đi. "- Val nói.

Cậu bé 'Hả? ' một cái.

-"Kéo anh ta đi thì được. Nhưng tuyệt đối em không kéo anh ta lên đâu! Nhìn thế mà nặng chết. "

Bỗng Satoru bất tỉnh lúc ấy trở thành một cục nợ!

-"Chậc! Không có chuyện ta cho thằng đấy nằm cạnh Syorin! Syorin phải nằm cạnh ta! "

Sukine đỡ trán. Biết làm sao đây. Val thì không chịu động đến Satoru.

-"Không còn cách nào khác! Anh ta đang bất tỉnh, có gì làm vạch ngăn cách trên giường cũng được! "- cậu bé nói.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.