“Đến lúc đó thật thì em làm được cái gì? Vừa nhìn là đã biết Tư Hải Minh là tay lão làng, em thì chẳng hiểu cái gì hết”
“Sao em lại không hiểu chứ? Anh đừng xem thường em!” Đế Anh Thy không phục.
“Anh không quan tâm, mặc kệ em nói cái gì anh cũng sẽ không đồng ý cho em đi một mình đâu.
Đế Anh Thy quay người ngồi xuống ghế sô pha phụng phiu.
Thật vất vả mới có lúc các anh không có ở nhà. Tần Hành Chi thì hay rồi, đây nào phải bạn bè chứ, đây chính là con mắt của các anh thì có!
Tần Hành Chi nhìn thấy Đế Anh Thy tức giận thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh ta đi qua rồi ngôi xuống bên cạnh cô: “Nếu em muốn ra biển thật thì anh sẽ đi cùng em, đi đâu cũng được.
“Không cần. Em biết rồi, anh tới tìm em là vì muốn em tức giận chứ gì” Cảm xúc của Để Anh Thy có chút sa sút.
“Anh Thy à, anh đây là vì muốn tốt cho em”
“Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng cản em nữa” Đế Anh Thy nói: “Hành Chi, em luôn cho rằng anh đứng về phía em”
“Anh đứng vê phía em, nhưng phải xem tình huống như thế nào nữa” Tần Hành Chi nói.
Đế Anh Thy hít sâu một hơi rôi đứng dậy: “Em phải đi, nếu anh cản em thì em sẽ tức giận đó”
Ai ngờ cô mới đi được hai bước thì đã bị Tần Hành Chi ngăn lại.
“Tần Hành Chi!”
“Gọi điện thoại cho các anh của em. Chỉ cân gọi là anh sẽ để em đi”
Đế Anh Thy nhìn chằm chằm vào Tần Hành Chi, nếu như anh ta cứ ngăn cản như thế thì cô không thể nào đi ra khỏi sảnh lớn được.
Vậy chỉ có thể dùng cách này mà thôi!
Đế Anh Thy khẽ đụng đậy ngón tay rôi phất về phía Tần Hành Chi, sau đó bịt kín mũi miệng của anh ta.
Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi của Tần Hành Chi.
Anh ta sững người vài giây rôi mới kịp phản ứng lại và lùi vê phía sau vài bước.
Nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
“Anh Thy, em…” Cơ thể của Tần Hành Chi đổ xuống.
Đế Anh Thy vội vàng đỡ anh ta rồi đặt anh ta xuống ghế sô pha: “Cái này không có hại, anh ngủ một lát là tỉnh rồi: “Sao em lại… Tần Hành Chi còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà thuốc quá mạnh, chỉ một lát là anh ta đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Đế Anh Thy cảm thấy mình rất quá đáng nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Cũng đâu thể nói thẳng với Tư Hải Minh được chứ?
Đợi các anh về thì cô lại càng không đi được! “Xin lỗi Hành Chi, chỉ lần này mà thôi! Chờ em quay về thì anh muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được!” Đế Anh Thy đứng thẳng dậy rồi nói với quản gia: ‘Chăm sóc anh ấy cho tốt, tôi đi ra ngoài trước.”
“Vâng.”
Mà tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều được Đế Hoàng Minh nhìn thấy qua mà hình điện thoại.
Dù sao trong Bảo Thành cũng có camera giám sát.
Đế Hoàng Minh không về được nên muốn xem Đế Anh Thy đang làm cái gì.
Ai ngờ đâu lại nhìn thấy cảnh Đế Anh Thy làm cho Tần Hành Chỉ ngất đi.
Trong nhẫn của Đế Anh Thy không những có lưỡi giao mà còn có cả thuốc ngủ. Vậy mà cô lại lấy ra để dùng với Tân Hành Chỉ, vì Tư Hải Minh mà…
Sắc mặt của Đế Hoàng Minh vô cùng u ám!
Chỉ một đêm mà thôi, chỉ một đêm mà Tư Hải Minh đã khiến cho trái tim của Đế Anh Thy chạy theo anh ta rồi.
Đế Hoàng Minh không cảm thấy đây là vấn đề của em gái mình, đây là do Tư Hải Minh quá nham hiểm!
Đế Hoàng Minh cầm theo điện thoại quay về phòng.
Bảo My đang ngủ say. Đế Hạo Thiên, Đế Bắc Lâm và năm đứa bé còn lại đang vây quanh cô bé.
Dường như là chỉ cần Bảo My còn chưa tỉnh là bọn họ sẽ không đi vậy.
“Mẹ ơi.’ Bảo My còn chưa tỉnh, khóe mắt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng không biết mơ thấy cái gì mà cứ lẩm bẩm gọi mẹ. Khiến cho mấy cậu đau lòng không thể nào chịu được.
Đế Bắc Lâm đưa tay ôm Bảo My vào lòng, Đế Hạo Thiên chậm một bước nên rất tức tối.
“Cậu ơi, Bảo My nhớ mẹ lắm” Bảo Hân nói.
“Để mẹ về!” Bảo Long nói.
“Cậu ơi, lúc Bảo My bệnh thì mẹ luôn ở bên cạnh Bảo My!” Bảo Vỹ nói.
Bảo Nam cầm lấy vạt áo của Đế Hạo Thiên rồi nói: “Cậu ơi, con muốn gọi điện thoại cho mẹ!”
“Con cũng muốn nữa!” Bảo An nói.
Sắc mặt của Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm rất khó coi. Gọi điện thoại cho Anh Thy để con bé tới đây thì còn làm gì được chứ? Chẳng lẽ kế hoạch của Tư Hải Minh còn rộng tới mức này à?
“Các cháu tới đây, gọi điện thoại cho Tư Hải Minh để anh ta dẫn mẹ về với Bảo My.” Đế Hoàng Minh mở miệng nói, trên tay anh ta vẫn cầm lấy chiếc điện thoại vừa nấy.
Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm sững cả người, hai người nhìn về phía Đế Hoàng Minh với vẻ hoảng sợt Ngay cả năm đứa bé cũng nhìn chăm chằm cậu cả một lúc lâu rồi mới hoan hô mà tới ôm lấy đôi chân dài của Đế Hoàng Minh: “Cậu tuyệt vời nhất!”
“Cháu thích cậu nhất luôn!”
“Gọi điện thoại cho mẹ thôi nào!”
Đế Hoàng Minh quay người đi ra, Bảo Nam và Bảo Long vẫn còn bám trên chân anh.
Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm nhìn nhau.
Đế Bắc Lâm hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Anh không biết” Đế Hạo Thiên cũng giống như anh ta: “Không phải bình thường anh ấy khó thuyết phục nhất à?”
“Em biết rồi, chắc là Tư Hải Minh ở bên kia càng lâu thì càng sẽ xảy ra những chuyện chúng ta không thể nào khống chế được” Đế Bắc Lâm nói: “Dù sao để Anh Thy bên cạnh chúng ta mới là an toàn nhất. Như thế thì Bảo My cũng có thể nhìn thấy mẹ, con bé cũng không khó chịu như bây giờ nữa.”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay vỗ lưng cô bé trong lồng ngực mình.
Đế Hạo Thiên nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, anh ta định đưa tay ra ôm lấy: “Để anh ôm một chút.”
“Anh là bác sĩ chắc? Anh hiểu gì chứ? Tay anh cứng như thế, lỡ làm đau con bé thì sao bây giờ?”
..” Đế Hạo Thiên nhìn chằm chằm Đế Bắc Lâm với vẻ tức tối. Ngày mai ông đây đi học Y!
Đế Anh Thy đang tìm kiếm bóng dáng của Tư Hải Minh nhưng không thấy.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện chẳng lẽ mình phải đi tới biệt thự tìm ư? Đế Anh Thy có chút buồn bã.
Ngay lúc cô đang ngẩn người thì có một khách du lịch sắp va tới.
Nhưng họ còn chưa kịp đụng vào cánh tay của Đế Anh Thy thì cô đã bị kéo về phía sau.
Trái tim của Đế Anh Thy như ngừng đập trong mấy giây đó.
Sau đó cả người cô rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
“Là do anh không tốt, mãi ngắm quá mà quên tới gân em” Đôi mắt của Tư Hải Minh đen như mực, như là muốn nuốt chửng người trong lòng.
“Anh nhìn cái gì?”
“Em…”
Mặt của Đế Anh Thy nóng bừng lên, cô không ngờ rằng anh sẽ trả lời như thế. Cô thì có gì đáng nhìn cơ chứ?
Đế Anh Thy vừa định đứng vững thì đã bị Tư Hải Minh bế phốc lên.
“A…” Đế Anh Thy có chút hoảng sợ nên vội vàng đưa hai tay vòng qua cổ của Tư Hải Minh theo bản năng.
Sao người này lại làm thế chứ? Chẳng thèm báo trước mà đã ôm cô trước mặt bao người như thế này rồi.
Đế Anh Thy đỏ mặt, cô chôn mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của Tư Hải Minh, tim cô đập nhanh tới nỗi sắp thiếu ôxi luôn rồi.
Tư Hải Minh lên du thuyền rồi thì anh mới đặt Đế Anh Thy xuống.
Mặt của Đế Anh Thy đỏ rực lên, cô trừng mắt nhìn Tư Hải Minh một cái rồi quay người chạy về phía boong tàu.
Tư Hải Minh đuổi theo cô, sau đó anh vòng tay chống lên thành tàu, nhốt cô vào giữa, tạo nên một tư thế chiếm hữu bá đạo.
“Nếu không phải anh tới muộn thì em cũng sẽ không bị người ta đụng trúng” Đế Anh Thy thì thầm.
“Anh sẽ không để em chờ nữa đâu” Tư Hải Minh nói với giọng dịu dàng, đôi mắt đen của anh nhìn thoáng qua hàng lông mi cong vút của cô.