“Anh nói Ba đã làm cho mẹ giận, đang cố gắng làm cho mẹ tha thứ”
Đế Anh Thy buông lõng ánh mắt không nói lời nào, hô hấp liền bất ổn, cảm thấy lời anh nói ra làm nàng đau nhói
“Những dịp sinh nhật bọn chúng luôn hỏi anh khi nào mẹ về? Điều làm cho anh đau lòng nhất đó là hàng năm đến sinh nhật bọn chúng đều hỏi anh một câu như vậy, khi nào mẹ về…” Tư Hải Minh thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, ánh mắt rung động “Anh nói mẹ rất bận rộn nhiều việc, chỉ gởi quà về. Anh dùng danh nghĩa của em để mua quà cho con, bọn chúng liền đem cất kĩ quà của em, đều xem đó là bảo vật”
Đế Anh Thy vô lực cúi đầu, tay chống đỡ đầu, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh
“Thy, hai chúng ta, ai cũng không thể vắng mặt” Tư Hải Minh nói
Đế Anh Thy bỗng nhiên đứng người lên, không kiềm chế được nỗi lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống “Đề là do anh, tất cả đều do anh!”
Tư Hải Minh đứng dậy, liền ôm nàng vào lòng
“Không được đụng vào tôi” Đế Anh Thy phản kháng kịch liệt như khoai lang bỏng tay mà hất ra “Không được đụng vào tôi, không được đụng vào tôi…” Nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống
“Được, anh không đụng vào anh không đụng vào, Thy, đừng khóc, em bắt anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng khóc” Tư Hải Minh hô hấp nặng nề, giọt nước mắt của nàng rơi từng giọt trong lòng anh, khiên anh đau đớn “Đều là lỗi của anh, anh không nên làm tổn thương em…”
“Anh có thể làm tổn thương tôi! Giết tôi cũng được! tại sao lại giết Tư Viễn Hằng? Tại sao?” Tâm trạng Đế Anh Thy kích động “Anh còn là con người không? Tôi cho anh biết, tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh! Vĩnh viễn!”
Hét vào anh xong Đế Anh Thy quay người chạy vòa gian phòng, đóng cửa lại
Con còn đang ngủ ở trên giường, Bảo My xoay người lại ôm nàng, nàng liên ôm miệng lại, không dám khóc thành tiếng
Cố gắng chịu đựng đau khổ, nước mắt đều rơi xuống gối
Tư Hải Minh đứng trong phòng khách, thắng tắp thân thể không nhúc nhích, tâm trạng băng giá như chừng đụng nhẹ một cái liền vỡ nát
Nàng như thế là yêu Tư Viễn Hằng, muốn báo thù cho anh ta nhưng không thể, nàng ôm hận trong lòng…
Yếu hầu bên trong huyết khí tuông lên mãnh liệt, Tư Hải Minh tay cầm thành quyền chống đỡ thân thể đang nóng giận phừng phừng, cố kìm nén cảm xúc
“Mẹ ơi” Bảo My đầu ngóc lên nhìn
Đế Anh Thy giật mình, liền vội lau nước mắt ở trên mặt, leo lên giường kéo Bảo My vào lòng “Sao vậy? muốn đi tiểu sao?”
“Ba với mẹ cãi nhau sao?” Âm thanh giọng nói nhỏ nhẹ của Bảo My mang theo sự lo lắng
“Không có, không có cãi nhau…” Đế Anh Thy ánh mắt lấp lóe mà phủ nhận
Bảo My đem đầu vùi vào trong ngực nàng “Ba và mẹ không cãi nhau…”
“Chúng ta không cãi nhau”
Bảo My lại ngẩng đầu lên “Nếu như cãi nhau có thể giống như Bảo Nam và Bảo Vỹ liền làm hòa không?”
“Đúng, chính là như thế” Đế Anh Thy ép nhẹ đầu con gái vào ngực nàng, hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ của con “Ngủ đi, Mẹ ôm con ngủ”
“Dạ”
Đế Anh Thy ôm con gái vào lòng, còn nàng thì không muốn ngủ, ánh mắt rơi vào bóng đêm ngoài cửa sổ
Nước mắt vẫn còn run run
Nàng thật là hận, hận chính mình…
Sáng sớm nàng cùng với sáu đứa trẻ ăn sáng cùng nhau, vẫn là nữ hầu chuẩn bị
Không nhìn thấy Tư Hải Minh, cũng không biết tối qua anh có ngủ lại ở đây không
Giữa hai người mãi mãi cũng không thể tốt lên được
Trừ con cái, con đường của cả hai là song song, không thể lại giao nhau