*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một ly nước trái cây vừa được vắt và đồ ngọt được để xuống trước mặt cô. Để Anh Thy ngây ra. Cô cho là nơi này chỉ được bài trí thôi, không ngờ còn có mấy thứ để ăn này…
“Anh cho là hôm nay tôi sẽ ở đây?” Lòng Để Anh Thy có phần không phục.
“Phòng đã chuẩn bị tốt, em không có lý do gì không ở” Tư Hải Minh lại tự pha cho mình một ly cà phê, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Mùi cà phê đã át mất mùi thơm của nước trái cây.
Để Anh Thy liếc anh một cái. Người này không có chỗ ngồi hay sao mà ngồi bên cạnh cô?
Vậy nên, tầng cao nhất vừa lớn vừa xa hoa như vậy chỉ có hai người, cô và Tư Hải Minh.
Buổi chiều lúc Để Anh Thy ngủ trưa, tất nhiên có khóa cửa phòng thật chắc chắn!
Vừa tỉnh ngủ, ra khỏi phòng thì cô thấy Tư Hải Minh đang ngồi ở sô pha, cầm di động không biết đang xem gì đó.
Đế Anh Thy thật sự không hiểu, vậy rốt cuộc là Tư Hải Minh giỏi nhẫn nại, hay do anh quá cố chấp.
Cô đi đón con sau đó hai người đến nhà ông nội ăn cơm. Vừa lên xe, bọn nhỏ đã bắt đầu cáo trạng với mẹ: “Sáng nay ba không cho chúng con đi tìm mama!”
“Ba nói mẹ đang ngủ!”
“Còn muốn đánh ʍôиɠ của Bảo Nam nữa!” “Bảo Nam giận lắm..”.
“Mama đã ngủ à? Có phải mama mệt lắm không?”
“Con muốn ngủ với mama!” Bảo An nói.
Câu cuối cùng này khiến vẻ mặt Tư Hải Minh thay đổi.
Đế Anh Thy cũng biết là mình bị Tư Hải Minh ngăn cản, thật ra cô cũng có thể dậy, dù sao ngủ cũng rất ngon. “Ngại quá, mama ngủ quên mất, sau này không vậy nữa!” Để Anh Thy trả lời. “Không sao, chúng con chỉ muốn thấy mama một chút thôi, vậy mà ba cũng không cho!” Bảo An lẩm bẩm.
“Đúng rồi! mama đi đảo Trân Châu cũng lâu rồi!”
“Mama về rồi thì có đi nữa không?”
“Lần sau mama đến đảo Trân Châu nhớ đưa chúng con theo!”
“Tụi con được thăm cậu!”
“Cậu còn nói sẽ cho con thật nhiều hoa hồng!”
Đế Anh Thy bật cười. Còn nhỡ kỹ vậy ạ? Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, cô có chút không cười nói: “Bảo Hân.” “Ma ma!” Dường như Bảo Hân được điểm danh thì quay đầu lại đây, bộ dạng vui vẻ như nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Để Anh Thy muốn nói gì đó, cuối cùng lại quăng đi.
Nói thế nào đây? Hỏi coi con bé có hôn nam sinh khác không? Câu này có vẻ không ổn.
Có quá thân cận với nam sinh không?
Cái gì là quá?
“Con có tặng năm sinh cái gì không?” Tư Hải Minh hỏi.
Bảo Hân quay đầu: “Không có, là do nam sinh tặng hoa hồng cho con!”
“Vậy con có đáp lại gì không?” Tư Hải Minh hỏi tiếp. “Không có” Bảo Hân lắc lắc cái đầu.
“Đừng tỏ vẻ gì hết. Sau này có nam sinh nào tặng hoa hồng cho con nữa, con cứ quăng thẳng vào thùng rác!” Tư Hải Minh bỏ thêm một câu: “Còn nếu lớn rồi mà có người tặng, con phải nói cho người nhà biết. Bảo Nam, con là anh, trông chừng mẹ con!”.
“Da!”
Để Anh Thy nghĩ thầm. Hình như lời này của anh nghiêm khắc quá đi? Chỉ là nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bảo Hân, cô cũng không thấy phiền, trái lại còn hơi yên tâm.
Bảo cô nói ra những lời đó, thật sự cố có hơi chần chừ.