Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 409: Cà phê



Đào Anh Thy hiểu rất rõ ràng, có một số chuyện nói ra là sẽ có thành phần cố ý ở trong đó.

Tư Hải Minh thông minh như thế thì sao mà anh ta không nghĩ tới được chứ.

Ánh mắt của anh nhìn theo bóng lưng của Đào Anh Thy cho tới khi không thấy nữa mới cúi đầu xuống. Anh đưa tay cởi cúc áo trên cùng, lộ ra trái khế đang trượt lên trượt xuống.

Trước kia khi Đào Anh Thy còn làm việc ở tập đoàn Vương Tân thì đã pha cà phê cho Tư Hải Minh nhiều rôi nên bây giờ cũng đã rất quen thuộc.

Loại cà phê mà Tư Hải Minh hay uống là thứ mà cô chưa mua nổi, nhưng loại này cũng không hề rẻ.

Đào Anh Thy bỏ đá vào ly, rồi nhẹ nhàng dùng thìa quấy, đột nhiên cô dừng tay lại.

Cho dù cô không quay đầu lại nhìn thì chỉ cần dựa vào cảm giác áp bách quen thuộc kia thì cô cũng biết là ai đi tới.

Lông ngực cực nóng dán vào lưng cô, cảm giác nguy hiểm bao vây cơ thể mảnh khảnh của cô.

“Đừng làm thế, con cái vẫn còn ở đây.’ Đào Anh Thy hơi giãy dụa.

“Tôi làm gì rôi? Hả?” Đôi môi lạnh của Tư Hải Minh dán vào lỗ tai của Đào Anh Thy.

Cả người cô run lên.

“Em mẫn cảm lên rôi, dường như là đang truyền tín hiệu gì đó với tôi” Đào Anh Thy cắn răng rồi nói: “Ngài Hải Minh, ngài đừng nên hiểu nhâm như thế” Đừng nói là người đàn ông này sẽ làm gì cô nhé? Nơi này cũng chẳng phải là biệt thự Minh Uyển.

Cô không thể nào làm chuyện này ở nhà của Dì Hà được.

“Ngài Hải Minh, anh đã muốn ở chỗ của tôi lại còn muốn đụng vào tôi à, không có cửa đâu!” Đào Anh Thy sợ tiếng của mình quá to sẽ khiến cho sáu bé con ở ngoài nghe được nên cố gắng nói nhỏ.

“Thế à…” Giọng của Tư Hải Minh lạnh lùng mà trâm khàn, anh đưa tay tóm lấy cằm của Đào Anh Thy rôi trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ của cô. Đào Anh Thy nhíu mày, cô tỉnh táo lại thì đẩy Tư Hải Minh ra ngay lập tức. Nhưng anh đâu phải là người cô có thể đẩy được chứ.

Cô vừa tức vừa sốt ruột, lại không dám giấy dụa quá mãnh liệt sợ mấy đứa bé nhìn thấy.

“Ba mẹ ơi, hai người đang làm gì thế ạ?” Đào Anh Thy sợ tới nỗi run cả người.

Tư Hải Minh cũng sững sờ, vội vàng buông Đào Anh Thy ra.

Cô cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ của Bảo Hân thì càng thêm xấu hổ, mặt lại càng đỏ rực lên, cô hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào.

Người làm mẹ như Đào Anh Thy ngơ ngẩn cả người.

Tư Hải Minh bưng ly cà phê lên rồi nói: ‘Mẹ không nghe lời, phải dạy bảo nên ba mới cắn mẹ” Đào Anh Thy nhìn về phía anh với vẻ không dám tin, anh ta nói cái gì thế chứ? Đột nhiên quần cô bị Bảo Hân kéo, cô vội vàng tỉnh táo lại rồi ngồi xổm xuống hỏi: “Sao thế?” “Mẹ không đau, không sao đâu mẹ, Bảo Hân thổi cho mẹ nhé” Bảo Hân nói xong rồi vểnh miệng nhỏ của mình lên thổi cho Đào Anh Thy.

Sau khi thổi mấy lần thì lại hỏi: “Mẹ còn đau nữa không ạ?” “Không đau nữa rồi, cảm ơn Bảo Hân nhé.” Đào Anh Thy cảm thấy rất ấm áp.

Bình thường sáu đứa bé không cẩn thận va vào chỗ nào đó bị đau thì cô đều làm thế để dỗ dành bọn chúng.

Bây giờ người được dỗ dành lại là cô.

Đều là do Tư Hải Minh tạo nên cả, cô cũng không thể nói thật với con được.

“Ba ơi, lần sau ba cắn nhẹ thôi nhé” Bảo Hân nói như một bà cụ non.

“Ừ”” Tư Hải Minh lên tiếng.

Đào Anh Thy kéo tay của Bảo Hân rồi nói: “Đi ra ngoài nào.” Cô còn chẳng thèm nhìn anh một cái nào mà trực tiếp dẫn Bảo Hân đi ra ngoài.

Tư Hải Minh bưng cà phê rồi ngồi xuống ghế salon, Bảo My đi tới trước mặt anh rồi leo lên đôi chân dài của anh. Đôi mắt của cô bé nhìn chằm chằm cà phê trong ly: “Ba ơi, thơm thế ạ…” “Con không uống được đâu” Tư Hải Minh nói.

Bảo Nam chạy tới: “Ba ơi cho con uống.” Tư Hải Minh nhìn Bảo Nam một chút rồi đưa ly cà phê tới bên miệng cậu bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.