Bây giờ Tư Viễn Hằng giống như là một dòng nước ấm chảy trong lòng cô, vốn không hề có sự tương tư mong nhớ như lúc này, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bất ngờ nên không kịp đề phòng…
Nhưng mà cô không muốn nói với Tư Hải Minh, dựa vào đâu mà phải nói cho anh ta? Với một người đàn ông xem cô như trò đùa?
Cô nói anh ta sẽ hiểu sao? Có cần phải làm vậy không?
Tư Hải Minh chỉ muốn chiếm lấy cơ thể cô mà thôi.
Không đúng, không chỉ có mình cô, Tư Hải Minh còn đến quán bar tìm phụ nữ lên giường.
Đàn ông như vậy thì cô không cân.
Nếu đã không cần thì nên một dao cắt đứt.
Đào Anh Thy quay lại phòng mình, mệt mỏi ngôi trên sofa.
Lúc này chắc là sáu đứa nhóc đã ngủ rồi nhỉ?
Dù là có ngủ hay chưa thì cô cũng không muốn để sáu đứa nhóc nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình.
Quá khó coi…
Trong balo bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, Đào Anh Thy hoảng hôn lấy điện thoại di động ra, mở xem tin nhắn.
Là một dãy số không lưu tên do Tư Viễn Hằng gửi tới: “Ngủ chưa?”
Đào Anh Thy xóa tin nhắn, ném điện thoại qua một bên, không muốn trả lời.
Một lát sau lại có tin nhắn gửi đến: “Anh không ngủ được, vết thương rất đau.”
Đào Anh Thy ngạc nhiên nhìn tin nhắn, vẫn chưa trả lời, trực tiếp gọi lại.
Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là đang trả thù Tư Hải Minh…
Điện thoại đã được kết nối, tiếng cười trâm thấp của Tư Viễn Hằng truyền đến.
“Rất đau mà vẫn có thể cười được?”
“Điện thoại của em còn có tác dụng hơn thuốc tê.”
Tư Viễn Hằng nói anh ta muốn cô, đỡ đạn thay cô, lúc ở trên xe đã nói “Anh yêu em”.
Tuy là trước đây Tư Viễn Hằng luôn nói câu đó với cô nhưng mà đã chia tay rồi, sự tồn tại của ba chữ này không giống như trước.
Trong suy nghĩ của cô cũng không muốn nghe đến…
“Tại sao không nói gì?”
Đào Anh Thy căn môi nói: “Tư Viễn Hằng, anh biết mà… chúng ta đã chấm dứt rồi…”
“Cũng không còn khả năng nữa sao?”
“… Ừ” Đào Anh Thy nói.
Lần này đến phiên Tư Viễn Hằng yên lặng, cứ như là đã cúp máy rồi vậy.
“Tư Viễn Hằng…”
“Anh lại đau rồi…’ Giọng nói của Tư Viễn Hằng lại truyền tới.
“Anh hỏi thử bác sĩ xem có cách nào không…”
“Đau ở ngực.”
Lòng Đào Anh Thy chìm xuống, cô biết Tư Viễn Hằng nói đau ở đâu…
“Anh ta có làm khó em không?” Tư Viễn Hằng đổi đề tài, dường như đau đớn trong lòng chỉ là chuyện nhỏ.
Đào Anh Thy biết anh ta đang nhắc đến ai, nói: ‘Không, Tư Viễn Hằng, anh đã nói gì với anh ta?”
“Nói anh ta đừng làm em tổn thương, anh ta làm tổn thương em sao?” Giọng nói của Tư Viễn Hằng dịu dàng như đang che chở cô.
“Không…” Đào Anh Thy nghĩ, vậy là tổn thương sao?
Từ lúc lên xe rồi lúc đến Minh Uyển, dù là biết chuyện cô và Tư Viên Hằng ở cửa hàng đồ ngọt nhưng mà cũng không làm gì cô cả.
Sợ bóng sợ gió đủ thứ…
Vậy nên đó là tác dụng của lời do Tư Viễn Hằng nói sao?
Nếu vậy thì trong câu “đừng làm tổn thương em’ của Tư Viễn Hằng chắc chắn không đơn giản như vậy.
“Không là tốt rồi, em ngủ sớm đi”
“Ừm”
“Ngủ ngon”
Sau khi cúp điện thoại, Đào Anh Thy cũng không hỏi thăm xem vết thương của Tư Viễn Hằng thế nào, nghe giọng của anh ta thì cũng có vẻ không đau đớn gì.
Một câu “ngủ ngon” lại khiến cô nhớ về trước kia.
Lúc còn ở bên cạnh Tư Viễn Hằng, mỗi tối đều sẽ được anh gửi tin nhắn thoại chúc ngủ ngon, êm tai như thôi miên vậy.
Chuyện như vậy trừ khi là bị mất trí nhớ, nếu không thì sao mà cô quên được? Chỉ là khi nhắc đến trong lòng đã không còn dậy sóng…