Khẽ quay mặt lại, bầu trời bên ngoài lớp kính thật trong xanh, ánh sáng đến đột ngột khiến hai mắt cô đau nhức, bỗng chốc, nước mắt lại vỡ òa Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai cơ chứ?
Tại sao phải khiến cô gặp được Tư Hải Minh? Tại sao.
Đào Anh Thy không hiểu, cô không tài nào hiểu nỗi, rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến Tư Hải Minh phải giam cầm mình không buông, Có tiếng gõ cửa: “Cô Thy, cô tỉnh rồi à?”
Đào Anh Thy không nhúc nhích, cứ như không nghe thấy tiếng người giúp việc bên ngoài.
“Cô Thy, tôi vào được không?” Người giúp việc đợi một lúc, nhưng không có động tĩnh gì, cô ta đẩy cửa bước vào, đi tới bên mép giường, nhìn thấy Đào Anh Thy đã tỉnh, liền nói nhỏ: “Cô Thy, đã đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ có cần tôi mang vào giúp cô không?”
Đào Anh Thy không nói gì.
Người giúp việc đứng ở bên giường do dự một hồi, mới nói: “Cô Thy, cô không thể không ăn, cả ngày hôm qua cô đều không ăn gì rồi…”
Đào Anh Thy nhìn bầu trời bên ngoài, vẻ mặt không thay đổi.
Đúng vậy, cả ngày cả đêm hôm qua, cô đều nằm trên giường, đừng nói là ăn cơm, ngay cả thời gian bước chân xuống giường cũng không có…
Nếu đã không ăn, hà tất bây giờ phải ăn nữa?
Tại sao phải để tâm đến việc cô có ăn hay không chứ?
Để cô đói, trừng phạt cô, không phải càng tốt hơn sao?
*Cô Thy, để tôi dìu cô dậy..” Người giúp việc đưa tay ra dìu Đào Anh Thy Đào Anh Thy giật mình lùi lại, chiếc chăn bông trên người tuột khỏi vai vì bị kéo quá đột ngột, lộ ra làn da trắng nốn, chỉ là, trên đó hẳn rất nhiều vết ngấn đỏ.
“Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào…”
Đào Anh Thy không khóc, giọng nói khàn khàn, nước mắt không ngừng rơi.
“Tôi không chạm vào! Không chạm vào!
Cô Thy, cô đừng khóc, có phải thấy chỗ nào rất đau không? Để tôi giúp cô đi gọi bác sĩ, được không? “
Đào Anh Thy lắc đầu: “Đi ra ngoài, ra ngoài…”
“Vâng! Lát nữa tôi sẽ quay lại..” Người giúp việc do dự rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, đứng ở cửa không dám rời đi.
Đào Anh Thy yếu ớt dựa vào giường, nước mắt nhòe nhoẹt.
Cô chẳng thấy đau chỗ nào cả, cơn đau trên cơ thể sao có thể so sánh với nỗi đau hãn ở trong tim?
Làm sao để chữa khỏi?
Nửa tiếng sau, người giúp việc lại gỡ cửa và hỏi: “Cô Thy, tôi mang bữa trưa vào nhé?”
“Đi ra đi, tôi không ăn …” Đào Anh Thy ngơ ngác nhìn ra cửa kính đang chuyển động, không còn gì để lưu luyến.
“Nhưng mà cô không thể không ăn, cậu Hải Minh đã căn dặn…”
“Tôi nói là không ăn! Cô nghe không hiểu sao?” Đào Anh Thy vừa nghe đến cái tên đó liền kích động quát lớn: “Cút ngay!”
Người giúp việc cúi đầu, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Hét lên một tiếng như thế, cơ thể bị cướp đoạt vẫn chưa khôi phục lại, khiến cô thở dốc.
Cổ họng ngày càng đau và nóng rát.
Nhưng cô không ăn uống gì, cứ ngẩn ngơ ngã trên giường…
Không biết bản thân đã năm bao lâu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính run lên kịch liệt, cơn đau trong cơ thể lại đến bởi do dùng sức siết chặt…
Tư Hải Minh từ đài quan sát đi ra, mở cửa kính, tiến vào phòng ngủ, bóng ảnh đen kịt tản ra một phần ánh sáng khiến nó trở nên mờ mịt. Khí tức mạnh mẽ phân bố ở mọi ngóc ngách trong phòng, áp chế nặng nề!
Tư Hải Minh mặt không cảm xúc nhìn người đang năm trên giường, giọng nói trầm thấp mang theo ngữ khí ra lệnh: “Vào đi”
Cửa phòng bị mở ra, hai người giúp việc từ bên ngoài bước vào, cúi đầu đứng đó.
“Một chút chuyện cũng làm không xong, cần các người có ích gì chứ?” Tư Hải Minh lạnh lùng nói.
Cô giúp việc bị dọa đến mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn xém chút là khuyu xuống!
“Ném hết xuống biển cho cá ăn!” Tư Hải Minh ra lệnh.