“Anh muốn làm gì thế?” Đào Anh Thy giật mình hỏi Đôi mắt đen láy của Tư Hải Minh nhìn cô không cảm xúc, chẳng nói lời nào.
“Tư Hải Minh… anh có thể tích chút đức cho con mình được không?” Đào Anh Thy nhẫn nhịn, hỏi.
Tư Hải Minh bước tới, bóp chặt căm cô, kìm nén trái tim đang thắt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ứa lệ kia: “Có tích đức hay không, đều do em quyết định!”
Nước mắt của Đào Anh Thy càng tụ càng nhiều, cuối cùng đành chịu thỏa hiệp: “Tôi ăn là được chứ gì…
“Đi lấy đi!” Tư Hải Minh nhìn Đào Anh Thy chăm chằm, ra lệnh.
Cô hầu gái chợt tỉnh, vội vàng đi lấy thức ăn tới.
Đào Anh Thy hất cánh tay đang bóp lấy căm cô ra, quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi từng giọt, rơi lên lớp chăn bông.
Tư Hải Minh cứ nhìn chăm chăm vào Đào Anh Thy, đợi cô ăn xong phần thức ăn mà cô nên ăn, mới yên tâm đứng dậy rời đi “Tôi muốn trở về!” Đào Anh Thy lo lãng nói từ phía sau Tư Hải Minh xoay người đi tới trước mặt Đào Anh Thy, bóng đen nguy hiểm bao trùm lấy cô: “Không cần phải về gấp, tối tôi sẽ lại qua đây”
Đào Anh Thy giống như mất đi nhịp thở, ngơ ngác nhìn anh.
Ý của Tư Hải minh chính là, sẽ còn tiếp tục…
“Đừng như thế này, Tư Hải Minh, đừng như thế này… làm ơn..” Đào Anh Thy sợ hãi cầu xin, nước mắt rơi lã chã.
Tư Hải Minh ôm cô vào lòng, bế cô lên giường, đè lên người cô: “Cứ ở đây mà kiểm điểm lại mình. Hửm?”
Đào Anh Thy thẫn thờ nhìn bóng đen đó rời đi…
Nghe tiếng máy bay trực thăng bay đi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa, cô mới chật vật bước xuống giường.
Cô không muốn ở lại đây nữa, cô muốn rời khỏi…
Mặc xong quần áo đi lên đài quan sát, lúc bước xuống bậc thềm, bị vệ sĩ xuất hiện chặn lại.
“Cô Thy, cô muốn đi đâu?”
“Tôi muốn trở về căn hộ của mình, tôi không muốn ở lại đây!”
“Xin lỗi, cậu Hải Minh nói cô không thể đi”
Vệ sĩ không chịu nhường đường.
Đào Anh Thy xoay người trở lại phòng ngủ, sau đó ra khỏi cửa đi xuống lầu.
Vừa bước ra cửa chính lại bị vệ sĩ chặn lại!
“Tránh ra! Tôi muốn về nhà!” Đào Anh Thy giơ tay đẩy vệ sĩ ra, thế nhưng có đẩy thế nào cũng là uổng công! Khiến cô tuyệt vọng: “Tại sao phải đối xử với tôi như thế? Để tôi đi! Để tôi đi…
Đào Anh Thy yếu ớt ngồi dưới đất khóc lóc: “Tại sao..”
Người giúp việc đến đỡ cô: “Cô Thy, đừng ngồi dưới đất, dưới đất lạnh lãm…”
Đào Anh Thy đẩy người giúp việc ra, đứng dậy trở về phòng, đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa mà trượt xuống đất.
Cô còn mong chờ điều gì nữa đây chứ?
Mong chờ những lời nói tàn nhẫn của Tư Hải Minh sao?
Anh không để cô đi, thậm chí cả cửa chính cô cũng không ra được.
Khi Tư Hải Minh trở về, bước vào phòng ngủ, thì nhìn thấy Đào Anh Thy đang thu mình tựa vào một góc mà ngủ.
Anh bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt tập trung, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của cô.
“Không… đừng…” Đào Anh Thy lẩm bẩm, ngay cả trong giấc mơ cũng cảm nhận được nguy hiểm.
Đào Anh Thy đang trong cơn mơ dụi nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay Tư Hải Minh, sau đó lại giật mình tỉnh dậy.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, nhất thời ngỡ ngàng.
Khi nhìn thấy rõ đó là ai, cả người trở nên căng thẳng, áp sát vào cánh cửa phía sau, thần sắc hoảng loạn.
Ánh mắt đang tập trung chợt sáng lên, Tư Hải Minh nhìn chăm chăm cô, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô vẫn chưa rời đi, trầm giọng hỏi: “Còn chạy trốn sao? Còn nói mê sảng?”
Hai mắt Đào Anh Thy khẽ run, khóe mắt còn phảng phất một màn sương mờ ảo.