Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 910



Cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp.

Tại sao lại đối xử với cô như thế?

Cô không muốn Tư Hải Minh chạm vào mình, hôn thôi cũng là một loại đau khổ, huống chi là chiếm đoạt.

Không phải anh không biết cô bài xích nhưng trước giờ anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô, thậm chí là làm loại trừng trị… kiểu trò chơi nguy hiểm như vậy.

Lúc cô đau khổ trong phòng tắm thì cửa phòng tắm được mở ra, Đào Anh Thy giống như chim sợ cành cong xoay người lại, cô nhìn thấy dang người màu đen bất chợt xuất hiện trước mắt thì bị dọa sợ lùi về phía sau, lùi đến khi cơ thế cô dán vào vách tường, không còn chỗ để lùi nữa.

Tư Hải Minh trông thấy phản ứng hoảng sợ của Đào Anh Thy, anh nhíu mày chịu đựng khó chịu trong lòng mình nói: “Tôi đáng sợ lắm sao?”

“Đừng… đừng chạm vào tôi…” Trong hốc mắt Đào Anh Thy toàn là nước mắt, dường như anh không phải người mà là ma quỷ vậy.

“Em ăn cơm đi.”

Đào Anh Thy không lên tiếng giống như cô đang suy nghĩ ý trong lời nói của anh hoặc là đang cân nhắc thiệt hơn. Tư Hải Minh không nói một lời, anh tiến lên.

“Đừng đừng mà… á!” Đào Anh Thy trốn sang một bên thì bị Tư Hải Minh kéo lại, anh ôm cô lên, dọa cô sợ: “Tư Hải Minh, cầu xin anh, đừng mà.

Anh ôm cô về phòng ngủ rồi đặt xuống giường tựa vào đầu giường.

Tư Hải Minh ngồi bên mép giường, nhìn cô rồi dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng nói trầm xuống: “Tôi không chạm vào em, em ăn cơm đi nhé.”

Đào Anh Thy ngước mắt lên đôi mắt ngập nước sợ hãi nhìn anh.

Người làm bên ngoài bê thức ăn vào, Tư Hải Minh tự mình đút cho cô ăn.

Đào Anh Thy nhìn miếng thịt trước miệng mình, nước mắt đọng ở hốc mắt rơi xuống.

Tay cầm thìa của Tư Hải Minh cứng ngắc: “Tối qua tôi không làm em bị thương, chỉ là chạm vào em mà em đã muốn tuyệt thực với tôi rồi à?”

“Tôi có nói là đừng rồi..” giọng Đào Anh Thy khàn khàn.

“Lý do.”

Đào Anh Thy nhìn đôi mắt thâm trầm sắc bén của anh không khỏi yếu thế rũ mắt xuống, không khí rõ ràng rất bí bách.

Đúng vậy, lý do gi u? Đối với Tư Hải Minh mà nói thì không có lý do nào cá! Cô dám nói ra một cái khẳng định là đáng vuốt râu hùm.

Cô phải chấp nhận anh mà không hề có lý do chứ, phải hoàn toàn thuộc về riêng anh. “Em mở miệng ra đi.” Tư Hải Minh kiên nhẫn lên tiếng.

“Để tôi tự ăn…”

“Cứ ăn thế này.” Tư Hải Minh ngang ngược nói.

“Tư Hải Minh, anh sợ tôi sẽ đói chết sao?” Đào Anh Thy hỏi.

“Em sẽ không có cơ hội như thế.”

Sau khi Tư Hải Minh cho cô ăn cơm xong thì quay lại công ty. Dường như anh về nhà một chuyến chỉ để đút cơm cho Đào Anh Thy ăn vậy.

Đào Anh Thy nằm trên giường, không muốn nghỉ ngơi, hai mắt đẫm lệ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô quay lại là để báo thù cho dì Hà.

Tuy Liêu Ninh không chết nhưng cũng bị ép tới tuyệt vọng, đã phải trả cái giá nặng cho tất cả những gì bà ta đã làm. Nhưng mục đích của bà ta đạt được rồi, vậy còn bản thân bà ta thì sao.

Bà ta nên đi đâu đây?

Luật sư lại xuất hiện trước mặt Liêu Ninh một lần nữa.

Luật sư vẫn chưa nói mục đích mình tới đây là gì thì đã bị Liêu Ninh nổi điên đòi đuổi người: “Cút, cút xa ra, đừng để tôi trông thấy anh nữa.”

“Bà Liêu, nếu bà không ký vào đơn ly hôn thì sẽ phải đưa ra tòa giải quyết, tốt nhất bà vẫn nên đừng làm ầm ĩ lên đến mức mất mặt như thế.” Luật sư nhắc nhở bà ta.

“Mất mặt ư? Bây giờ tôi còn sợ mất mặt à?” Liêu Ninh không thèm đếm xỉa đến anh ta: “Tôi muốn gặp Tư Lệnh Sơn.”

“Tổng giám đốc Tư sẽ không gặp bà đâu.”

“Không gặp cũng phải gặp.”

Luật sư bày tỏ mình không biết phải làm sao. “Anh nói với ông ta, chỉ cần ông ta gặp tôi thì tôi sẽ ký tên.”

Luật sư nói: “Hà tất gì bà phải làm như thế chứ? Tổng giám đốc Tư đã nói rồi, ông ấy sẽ không gặp bà đâu.” “Cút đi, cứ để ông ta đưa ra toà đi. Tôi sẽ không ly hôn đâu, có chết cũng không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.