Trở về hiện thực, cô lại hiểu rõ, Hữu Hữu khi đó sẽ không bao giờ quay về nữa.
Gương mặt Lisa hiện lên nỗi đau mất mát.
…
Cố Cảnh Liên ký tên hoàn thành thỏa thuận. Khi anh điểm dấu tay xong, cũng có nghĩa là trong cuộc chiến không có súng đạn này, anh đã thất bại.
Đã bại dưới tay đứa trẻ này.
Không cam tâm, thật không cam tâm!
Anh thua rồi, thua một cách thảm hại!
Từ khi trở thành chủ nhân của Cố gia đến nay, đã rất lâu rồi anh chưa nếm phải mùi vị thiệt thòi như thế này.
Trước nay đều là người đàn ông kiên định độc đoán, không biết vì tình cảm nào xúi giục mà anh lại ma xui quỷ khiến ký tên vào cái thỏa thuận này.
Vốn dĩ anh có thể gạch bỏ chữ ký này.
Nhưng Cung Phạm lại lấy Cố Thừa Trạch và Sở Hà ra để uy hiếp anh…
Anh không làm được.
Có lẽ như anh nói, trong tim mình không biết từ bao giờ đã có một sự quan tâm, mà sự quan tâm này đồng thời đã trở thành sự uy hiếp chí mạng đối với bản thân anh!
Cố Cảnh Liên ký tên xong liền có người lấy bản thỏa thuận đi, đưa cho Cung Phạm.
Ngoài cửa sổ, gió đột nhiên thổi mạnh, trong chốc lát đã thổi bay mũ áo đang trùm trên đầu cậu.