Một Tháng Để Yêu!!!

Chương 1-2: Chuyện gặp nhau...cũ rích (nó và hắn)



Vào một buổi sáng tinh mơ, trời trong mây trắng bồng bềnh trôi, gió lồng lộng thổi làm tan bớt đi sự ồn ào của thành phố một ngày mới. Một cô gái đang tung tăng trên đường quốc lộ với chiếc xe đạp nhỏ, có vẻ như sự hấp tấp hối hả của cô đang khiến mọi người phải ngước nhìn và lắc đầu, cô nàng phóng như bay với con ngựa sắt cũ kĩ.

- Mẹ ơi, làm học sinh giỏi bao lâu nay, không lẽ hôm nay Nguyễn An Nhi mình đây lại đi học trễ. Không thể được...không thể được!!! Ahuhu...

Vừa đi nó vừa than thân trách phận...chuyện là như thế này...Tối hôm qua, học sinh giỏi mấy năm liền của chúng ta vì quá mê bộ phim con bạn chí cốt giới thiệu mà quên luôn việc đi ngủ. Cũng đúng thôi, ai bảo nó mọt phim quá làm gì.., hơn nữa lần này nó mới được chuyển vào trường Akiko mấy tháng nay thôi, không muốn bị đuổi học đâu!!. Phải biết ơn ba mẹ của Mai Trúc ân xá cho nó vào trường này, phải cố gắng học tập thật tốt...

Thật không may, người tính không bằng trời tính, gần đến cổng trường nó lại gặp tai nạn mới chết chứ!! Một chiếc Lamborghini lệch bánh xe chạy ép lề đường khiến nó đang đi xe đạp mất thăng bằng ngã lộn đầu, lộn cổ xuống ngay đám cỏ phía dưới. May mà chỉ bị xây xát nhẹ ở chân, nó lồm khồm bò dậy, phủi phủi bộ đồng phục mới toanh. Vừa hay nó chợt nhớ tới chiếc xe đạp cũ...ôi thôi rồi!! Em xe à..em gắn bó với chị bao năm rồi..hôm nay sao lại nỡ bỏ chị mà ra đi. Nó buồn rầu ngồi ôm một đống sắt vụn (nó: ta giết mi, dám bảo xe của ta là sắt vụn. Gin: haha, em đâu dám *cầm dép chạy*).

Chiếc Lamborghini thắng gấp ma sát với đường một bệch dài. Cánh cửa mở ra..à ha một ông chú mặc vest bảnh bao. Nó tức ói máu..

- Nè chú, chú có bằng lái xe không vậy. Nếu không có thì đừng có lái xe, tôi thấy tội nghiệp chiếc xe lắm!!

-Xin lỗi cô bé, chuyện này tôi sẽ bồi thường cho cô.

-Chú tưởng bồi thường là xong chuyện à! Chiếc xe đó chú thấy không, bây giờ nó giống một đống sắt. Chú có biết tinh thần tôi bị ảnh hưởng thế nào không hả?? _ nó lấy tay chỉ chiếc xe đang nằm một bên đường mà biểu cảm phải gọi là không thể nào đau khổ hơn.

-Tôi biết rồi, vậy bây giờ cô muốn gì?

-Bồi thường tiền chiếc xe cho tôi, tiền gây thương tích , tiền ảnh hưởng tinh thần, tiền...(chưa nghĩ ra)....

-Cuối cùng thì cô cũng nghĩ tới tiền thôi..Vậy sao lúc đầu không nói lẹ đi làm tốn thời gian của tôi _ ông chú lấy trong ví một tờ chi phiếu rồi đưa cho nó

Nó nhận lấy rồi lườm lườm ông chú, rồi nhướn mắt đếm tiền

- Một số không, hai, ba, bốn, năm...., tám số không _ nó đứng hình nhìn ông chú. 'Trời trời, cái ông này giàu cỡ nào vậy trời....mình lấy một ít mua đồ và thức ăn còn lại thì đóng viện phí cho mẹ..haha..đúng là trong cái rủi có cái may.'

Nó xoay xoay cằm suy nghĩ một lát rồi lại cười tủm tỉm khiến ai đó đang nấp trong bóng tối phải xiu lòng.

- Được rồi chú à...haha..chú đi được rồi _ nó ân cần cúi người tiễn ông chú

Nó cứ cười tủm tỉm mãi mà không chú ý cái ông chú đó đang khinh bỉ nó bằng một cái cười đễu

- Đúng là thứ ham tiền, chẳng ra làm sao..., không biết ba mẹ cô là thứ gì mà dạy bảo cô như vậy.Tự nhiên thấy uổng cho bộ đồng phục cô đang mặc

Vừa cười nó bỗng tái sắc. Cái gì ông ta đang coi nó là loại người ham tiền ư!!Ông ta còn dám đụng đến ba mẹ của nó. Rõ ràng là đã làm sai trước cơ mà..đồ đáng ghét

Nó ngẩng người nằm chặt cái tay ông chú, nghiến răng nói từng chữ:

-Chú à, chú có nói tôi sao tôi cũng nhịn được, nhưng đừng bao giờ xúc phạm đến ba mẹ của tôi. _ nó giận rồi..giận thật rồi, khuôn mặt không còn tí cảm xúc.

Cánh cửa xe lại mở

-Cô làm gì vậy? Bỏ tay ra đi.. _một cậu thanh niên trạc tuổi nó xuất hiện

Nó đứng hình vài giây và bỏ tay ông chú ra. Ông chú đưa tay định đánh nó thì cậu ta lên tiếng

- Chú, đừng hành động thô lỗ như thế. Chú lên xe đi, chuyện này để tôi giải quyết _gương mặt lạnh lùng của hắn bỗng chốc làm nó hơi run

-Vâng thưa thiếu gia

Hắn tiến lại gần, gương mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng

- Xin lỗi cậu, người của tôi hành động đã quá đáng. Tôi thay mặt chú ấy xin lỗi cậu

Nó giật mình, từ trên mây nó rớt xuống ( Gin: Ôi thôi! Lại một ẻm mê zai rồi. Nó: Con gái không mê zai chẳng lẽ lại đi mê gái à!. Gin: Em thua, không cãi với chị)

-À..ừ..ồ..tôi không sao. Tôi cũng rộng lượng tha lỗi cho những kẻ tiểu nhân _ nó lúng túng phát ngôn khiến hắn bật cười. Cười đây là cười trong tâm, chứ khuôn mặt đó vẫn lạnh như tiền.

-Vậy được rồi, tôi đi trước. Cậu học cùng trường phải không? Mau đi thôi..muộn giờ rồi

Á..á..bây giờ nó mới nhận ra..muộn học từ bao giờ..... Nghĩ đến đó, nó cứ cuốn lên....hết nhìn đường rồi tới nhìn chiếc xe đạp.

-Tôi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn _ hắn lên tiếng

-Ờ..cảm ơn!! _ nói rồi nó chạy lại lấy cặp rồi đeo lên vai

Hồi hộp thật đây là một siêu xe, nếu bước xuống xe ngay cổng trường rồi đi cùng hotboy nữa, không biết mấy đứa nó nghĩ thế nào. Tuy trường cũng còn được một đoạn ngắn nữa, nhưng nếu đi bộ thì hôm nay nó nghĩ là nó sẽ tỏa sáng nhất trường khi đi trễ. Thế nên trong phút chốc nó quyết định đi xe xịn,ahaha..bây giờ nó thấy nó thật thông minh.

Nó ôm cặp ngồi một xó trong xe ở hàng ghế sau, nó dựa vào cánh cửa rồi vẽ vẽ gì đó rồi lại cười tủm tỉm khiến ai đó phải đưa ánh mắt từ quyển sách lên nhìn. Nhưng mà, nếu trong vòng 5 phút nữa nó không được chạm chân xuống đất chắc động đất, sóng thần sẽ đổ bộ đến Việt Nam mất. Nó đang trong tình trạng chết lâm sàn. Oh no, nó bị say xe. Nó rất ít khi đi xe buýt hay xe hơi, say xe là đúng rồi. Đúng là nghèo rồi mà còn gặp cái eo, haizzz. Nhưng một lần nữa, nó được giải thoát, Việt Nam thoát khỏi nguy cơ bị hủy diệt bởi sự nổi giận của thiên nhiên. Nó ngồi trước cổng trường...ừ đúng rồi, chứ giờ biết làm gì nữa đâu..cổng trường đã đóng. Chiếc Lamborghini biến mất trong tích tắc chỉ còn lại nó, hắn và một lớp bụi.

À..nhưng mà đâu phải chỉ còn nó và hắn. Ở đây còn có đám bạn thân và mấy đứa khác.Nó hớn hở chạy lại hỏi han:

-Ê!! Mấy vị tiểu thư, thiếu gia, hôm nay hằng cớ gì các vị lại tụ tập ở đây!! _ nó lém lỉnh nháy mắt tinh nghịch

-Tao lạy mày, trở về thế giới loài người đi. Bộ Không thấy hả, tụi tao đi trễ và bị nhốt ở đây...giống mày _ Mai Trúc phẩy phẩy tay đùa cợt với nó

-Không biết hôm nay ông giám thị phạt tụi mình cái gì nữa đây?? _Văn Chiến lên tiếng

-Ai mà biết _hàng loạt âm thanh hưởng ứng từ các bạn đang đứng ở đây trừ hắn và một số thanh niên nghiêm túc khác.

Nhưng cũng chẳng ai để ý chi nhiều, nó có thể đoán ra, một nửa học sinh ở đây đi trễ là có lí do, số còn lại là học sinh lớp cá biệt của nó. Không hiểu tại sao bọn nó lại cứ đi trễ cùng nhau và chịu những hình phạt kinh tởm của ông thầy giám thị nữa. Có lẽ hành vi đi trễ này đã ngấm trong máu của lũ cá biệt này ròi.

Nhưng không sao cả, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới kết quả học tập cả, chỉ cần hoạt động thể lực để chịu phạt là xong,hơn nữa nó cũng rất vui, có vẻ lớp nó toàn trai xinh, gái đẹp. Mà còn một người nó lại để mắt hơn..là Thái Tú_lớp trưởng, cậu bạn dựt giải nhất học sinh tiêu biểu của nó trong nước mấy năm liền. Ayza, hôm nay lớp trưởng cũng thử đi trễ đây mà..

Cổng trường bỗng mở ra, tụi nó chạy ào ào vào thu hút ánh nhìn của học sinh trong trường.

Nó cũng vui vẻ bước vào

-Á _ nó hét lên, mọi người quay lại nhìn nó, cơn đau ray rứt từ chân nó truyền lên đến não.Trời ơi, tại sao bây giờ nó mới nhận ra nó đã bị thương ở chân. Đám Mai Trúc hối hả chạy lại lo lắng

-An nhi à, mày làm việc thất đức gì mà chân nó ra thế kia? _Mai Trúc ngồi xuống săm soi

Có vẻ như đối với nó đây là sự quan tâm sâu sắc của đám thân, nó cười đắng trả lời

-Tao té xe

-Thế cái xe nó có sao không? _ Kim Yến nheo mắt nhìn vết thương ở chân nó rồi lấy trong cặp ra chai thuốc khử trùng cùng với bông gòn và băng dán đưa cho Mai Trúc. Không hổ danh là mama tổng quản..chu đáo, chu đáo...

-Nó vào khu tái chế sắt vụn rồi _ nó nhăn mặt cảm giác đau rát khi Mai Trúc khử trùng vết thương

-Ôi tội nghiệp ngựa sắt quý giá của mày _ Hoàng Mỹ cũng ngồi xuống giúp Mai Trúc băng bó vết thương.

-Ừ..tao đau lòng dữ dội lắm..._nó cay cú đáp trả đám bạn

(Gin: Bạn bè thân quá nhỉ?. Nó: Ừ, thân lắm)

Mấy đứa còn lại chứng kiến cảnh vừa đấu khẩu vừa băng bó vết thương của tụi nó thì cũng chỉ biết lắc đầu.

Thầy giám thị cũng lắc đầu cộng với cái thở dài ( Gin: Úi, ông thầy xuất hiện lúc nào thế nhỉ?. Thầy giám thị: Ta xuất hiện từ lúc ngươi còn chưa quấn tả đấy, con nhỏ này viết nhiều quá rồi đấy, dừng bút ngay. Gin: Á...à vâng)

__________________0o0____________________

Gin: Gin mới nhận ra mình viết hơi bị dài...ahaha. Tạm biệt, ủng hộ nhé bà con...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.