Trịnh Hoài Nhi không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc chiều. Khi ấy hai người đã chụp với nhau khá nhiều ảnh, cô định ra cầm máy ảnh để chụp cho gia đình chị Mai Như Ngọc. Cô chỉ vừa bước lên một bước thì Mai Thanh Vũ từ phía sau kéo tay cô lại. Cô theo quán tính quay về phía anh. Còn chưa kịp hỏi anh điều gì thì anh đã đưa tay lên che mắt cô.
Trong bóng tối chỉ chợt ập đến, thị giác bị che khuất khiến cảm giác truyền đến từ cơ thể bỗng rõ ràng hơn rất nhiều. Bàn tay anh giữ tay cô chặt hơn, như thể lo rằng cô sẽ sợ hãi mà vùng tay đi mất. Cô nghe thấy tiếng hô khe khẽ của cô bé Phương Anh cùng tiếng cười khúc khích của chị Mai Như Ngọc. Ngay sau đó có thứ gì đó mềm mại dịu dàng đặt vào bên má cô, dừng lại một lúc rồi lướt ngang sang bên môi cô đang mở hé ra vì kinh ngạc.
Nụ hôn đó chỉ là một cái chạm nhẹ rồi thôi, tựa như cơn gió bay lướt qua cánh hoa rồi tan biến vào trong không khí. Thế nhưng với Trịnh Hoài Nhi lúc ấy, nụ hôn đó lại giống như một bó đuốc thiêu đốt cô đến nóng bừng. Cô không thấy tức giận, cô không thấy buồn bực, thứ cảm xúc duy nhất cô cảm thấy chỉ là ngại ngùng đến đỏ cả hai bên má. Và nếu còn, thì có lẽ còn thêm một chút vui vẻ không biết đến từ đâu.
Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Trịnh Hoài Nhi ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ là ai đến thì bóng dáng nho nhỏ đã nhào vào người cô.
“Cô Nhi ơi, mình đi chơi thôi.”
Trịnh Hoài Nhi cười gật đầu, để mặc cô bé Phương Anh kéo tay mình ra ngoài. Cô nhìn thoáng qua Mai Thanh Vũ, nhớ lại bức ảnh vừa rồi khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn anh cũng đang nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Buổi tối Hạ Long trời mát mẻ nhiều gió, nhóm Mai Thanh Vũ đi dạo dọc theo con đường trước cửa khách sạn. Ánh đèn đường sáng dịu cùng ánh đèn rực rỡ từ các cửa hàng làm thành phố về đêm có một vẻ lung linh đầy náo nhiệt.
Rẽ qua nơi góc phố ồn ã, đi thêm một đoạn là bãi cát mịn cùng tiếng gió biển dạt dào. Vợ chồng Mai Như Ngọc dẫn cô bé Phương Anh đến chợ đêm cạnh biển mua đồ lưu niệm, để không gian riêng cho Mai Thanh Vũ và Trịnh Hoài Nhi.
Hai người đi chân trần trên cát, dòng nước mát lạnh xô vào bờ cuốn đi dấu chân rồi nhanh chóng trở lại với biển. Bên bờ biển không có đèn, chỉ có ánh trăng đang nằm vắt vẻo trên tầng mây, phía xa xa là ánh đèn rọi lại từ các hàng quán.
Mai Thanh Vũ đi song song với Trịnh Hoài Nhi, anh nhìn cô, cô có vẻ như đang hưởng thụ bầu không khí trong lành này. Anh nhớ lại bức ảnh chị anh gửi lúc tối nay, thực ra đó chỉ là hành động bộc phát lúc nhất thời, anh không biết Trịnh Hoài Nhi sẽ cảm thấy thế nào.
“Chị Ngọc đã gửi em ảnh chụp hôm nay chưa?” Anh hỏi cô.
Trịnh Hoài Nhi gật đầu: “Em xem hết rồi.”
Anh biết chị Ngọc nhất định cũng gửi cả bức ảnh kia cho cô, anh hiện tại rất muốn biết cô suy nghĩ ra sao. Anh đánh bạo hỏi cô:
“Vậy, em thấy thế nào?”
Trịnh Hoài Nhi biết rõ anh đang hỏi về bức ảnh của hai người, nhưng có lẽ do gió biển thổi mạnh cũng thổi luôn hết những ngại ngùng trong cô, cô chỉ khẽ cười.
“Ảnh đẹp lắm, nhất là Phương Anh chụp ảnh rất đáng yêu.”
Anh đâu phải muốn hỏi về cái này, chẳng lẽ cô không hiểu ý anh.
“Anh nói ảnh chụp của chúng ta cơ.”
Trịnh Hoài Nhi quay sang nhìn anh.
“Anh với em chụp chung nhiều ảnh như thế, anh muốn hỏi về bức ảnh nào?”
Lúc này mà anh không nhìn ra ý cười trêu chọc trên mặt cô thì anh đúng thật là đồ ngốc. Anh cúi mặt xuống sát gần cô: