Mai Thanh Vũ kéo tay cô đứng lại. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, trong bóng tối, anh không nhìn ra cảm xúc của cô lúc này là gì, nhưng anh biết đây là thời điểm thích hợp để nói với cô:
“Anh thích em. Anh muốn là người yêu đầu tiên cũng như người cuối cùng đi cùng em đến hết cuộc đời. Em có đồng ý không?”
Cô dừng một chút như đnag suy nghĩ rồi tiếp tục gật đầu: “À.”
Lại “À”, tức là đồng ý hay không đồng ý? Mai Thanh Vũ nghĩ lúc thi đại học anh cũng không thấy hồi hộp như lúc này. Ngay lúc anh định hỏi cô câu trả lời thì cô đã lên tiếng trước.
“Em đã hai mươi tám rồi. Bố mẹ em đang giục mau chóng tìm người yêu.”
Gương mặt Mai Thanh Vũ hiện lên nét mong chờ: “Vậy có nghĩa là...”
Trịnh Hoài Nhi cười, nụ cười tươi tắn hơn cả lúc chiều khi chơi trò chơi yêu thích.
“Mai Thanh Vũ, em nghĩ em cũng thích anh. Cho nên em đồng ý.”
Cô nghĩ cô thích anh thật rồi, không biết tại sao lại thích anh, không biết thích anh từ lúc nào. Chỉ là cô rất muốn gặp anh, nói chuyện cùng anh, pha cappuccino cho anh, nấu cho anh những món ăn mà anh thích. Cô chưa từng thích người con trai nào như anh, cảm giác rung động ấy khiến cô vừa bối rối lại vừa vui vẻ.
Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến Mai Thanh Vũ mừng rỡ không thôi. Anh nhấc bổng Trịnh Hoài Nhi lên xoay một vòng, cả người lơ lửng trên không làm cô phải bám chặt lấy vai anh để không bị ngã xuống. Trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng cười của hai người cùng chung nhịp đập con tim vang lên tràn ngập niềm hạnh phúc.
Khi trăng đã treo trên cao tít, Mai Thanh Vũ vẫn đang nắm tay Trịnh Hoài Nhi ngồi trên bãi cát vàng. Hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, thế nhưng sau khi đã bày tỏ hết lòng mình, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau yên lặng thế này cũng khiến hai người thấy hạnh phúc.
Tiếng gọi của cô bé Phương Anh phía xa đánh vỡ sự tĩnh lặng, Mai Thanh Vũ kéo tay Trịnh Hoài Nhi lên hôn một cái.
“Chúng ta trở lại khách sạn thôi.”
Về đến cửa phòng Trịnh Hoài Nhi, Mai Thanh Vũ đầy lưu luyến và tiếc nuối buông tay cô. Trước khi cô vào phòng, anh hỏi lại lần thứ n+1:
“Từ giờ em là bạn gái của anh đúng không?”
Trịnh Hoài Nhi bật cười: “Đúng vậy.”
“Anh là bạn trai của em rồi đúng không?”
“Đúng.”
“Chúng ta là người yêu của nhau rồi…”
Trịnh Hoài Nhi lập tức ngắt lời anh: “Đúng vậy, đúng vậy. Em thích anh. Em yêu anh. Em là người yêu của anh. Vậy được chưa?”
Mai Thanh Vũ hài lòng gật đầu:
“Vậy anh có thể thực hiện quyền lợi của một người bạn trai rồi chứ?”
“Quyền lợi gì?”
Khi Trịnh Hoài Nhi còn đang thắc mắc, anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô. Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như lúc chiều, nhưng cũng không phải là một nụ hôn sâu ngấm mùi dục vọng. Anh chỉ đơn giản trao cho cô một nụ hôn dịu dàng đủ để cô biết anh đang vui như thế nào.
Cuộc đời ngắn ngủi, anh vui vì được gặp một người con gái tuyệt vời như cô, yêu cô, và rồi may mắn vì được cô yêu. Từ ngày hôm nay, hai chúng ta là người yêu của nhau. Rồi một ngày chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau đi qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời.
* * *
Năm tháng sau, mẹ của Mai Thanh Vũ cầm trên tay quyển sách mới xuất bản của con dâu tương lai nhà mình, mở ra trang đầu tiên.
“Khi đã ở một mình rất lâu, người ta thường quên đi cảm giác cô đơn là gì. Giống như cô đơn đã trở thành một người bạn, một người đồng hành thầm lặng. Và rồi vào một ngày đẹp trời trong cuộc đời mình, khi có một người bước đến làm bạn bên cạnh ta, ta lại càng biết ơn những ngày tháng cô đơn đã qua. Vì nhờ thế mà ta mới biết trân quý mỗi thời khắc có người ấy ở bên. Xin cảm ơn từ tận sâu đáy lòng mình. Em sẽ mãi trân trọng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Mr Happy!”