M.S.W - Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp

Chương 45: Chương 46




- Snow......
Wendy vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Ari sau khi Ari vừa rời khỏi nơi giam giữ của Venus. Họ thấy Venus đi ngay sau Ari với vẻ khù khờ lạ thường. Wendy buông Ari ra.
- Snow.....
Wendy thấy Ari rất kì lạ và họ cũng cảm nhận thấy thế. Ari nhìn họ và lên tiếng.
- Các người là ai vậy?
Câu nói của Ari làm họ ngạc nhiên và sững sờ lại. Wendy la lay cánh tay Ari và nhìn Ari lo lắng.
- Snow cậu nói cái gì vậy? Cậu đang đùa phải không? Mình là Wendy....là Wendy đây.
- Xin lỗi nhưng cô đang làm tôi đau đấy. Tôi không nhớ gì hết. Cái này......
Họ thấy Ari khựng lại và hàng loạt tiếng còi inh ỏi và nhức óc của cái container. Ari đưa tay lên ôm đầu và ngã khụy ngay xuống đó, miệng thì lẩm bẩm.
- Làm ơn....đừng mà.....đừng mà.......
- Snow.....cậu bị cái gì vậy? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?
Ari sợ hãi, nét mặt thay đổi. Venus khẽ mỉm cười thì Sam, Maria, Howl đã để ý đến điều đó. Sam tiến đến chỗ Venus.
- Bà đã làm gì Jane hả?
- Là tự cô ta đấy chứ?
Venus nở nụ cười nham hiểm, họ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Venus lên tiếng.

- Đưa cô ta vào phòng đặc biệt đi. Cô ta sẽ phát điên lên trong vài phút nữa đấy.
- Maria.......
Sam ra lệnh thì Maria nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Venus nhìn họ rồi ngáp một cái ra chiều mệt mỏi.
- Vậy tôi xin phép đi kiếm cái gì bỏ bụng.
- Đợi đã.
Wendy lên tiếng, cô tiến lại gần Venus và nhìn bà ta.
- Rốt cuộc Snow đã uống thuốc gì hả?
- Ai mà biết.
- Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tôi biết bà chính là người phụ nữ đó....
- Cô.....
Venus khẽ ngạc nhiên, Wendy túm chặt lấy tay bà ta không cho đi thì Venus khẽ mỉm cười.
- Nếu đã biết ta là ai thì phải khôn ngoan chứ? Nói cho nghe này, con bé đó uống thứ thuốc đó vào để biến mình thành một con ngốc.
- Vậy thuốc giải?
- Không....đừng cho cô ta uống thuốc giải làm gì. Nếu các ngươi mà làm vậy chỉ khiến cô ta nổi điên thôi. Khi khùng dở thì người ta sẽ đạt đến sự thông minh bậc nhất đấy. Cô ta đang tính nhanh chóng kết thúc việc này và tặng cô một món quà cuối cùng cho lời từ biệt.
- Cái gì?
Wendy ngạc nhiên, kinh hãi. Venus mỉm cười.
- Hãy nói lời tạm biệt khi cô ta thành công. Cô ta bán linh hồn mình cho quỷ rồi.
Venus bỏ đi mất, họ đứng đó ngạc nhiên nhìn. Wendy như sững lại trước câu nói của Venus.
"..."
- Wendy này.....
- Sao vậy Snow?
- Cậu nghĩ sao về thế giới này?
- Ừm....nó có hình cầu và mọi người sống trên đó.
- Cậu ngây thơ thật đấy Wendy.
Ari mỉm cười, hai cô bé đang nằm trên đồi cỏ xanh tươi. Wendy ngạc nhiên nhìn Ari để chờ đợi câu giải thích của cô bạn.

- Thế giới này chỉ như một tảng băng, cậu chỉ nhìn được mặt nổi của nó thôi. Mặt chìm kia của tảng băng chứa đựng rất nhiều tội ác, đau thương và cả quỷ.
- Ý cậu là sao?
- Sau này cậu sẽ hiểu mình nói gì thôi Wendy.
- Ừ, mình mong là mình sẽ hiểu vì mình chẳng thể thông minh được như cậu nên không thể hiểu hết câu nói đó.
- Ừ, nhưng mình sẽ ở bên cậu để bù đắp khoảng trống thông thái đó.
- Ừ, hihi.
"..."
- Snow....bây giờ thì mình hiểu ý cậu rồi. Thế giới chỉ như một tảng băng.
Sam và Howl thấy Wendy nói những điều lạ lùng. Wendy tiến đến chỗ Sam đang đứng và nhìn cậu.
- Anh có thể cho em....à không anh có thể dạy em cách trở thành một sát thủ chứ?
- Hả?
Sam và Howl ngạc nhiên. Một cô bé trong sáng và ngây thơ như Wendy lại muốn làm sát thủ là sao? Vừa lúc đó trên trời hai cô gái hạ cánh xuống. Chắc khỏi nói các bạn cũng biết họ là Rin và Mei.
- Ari đâu rồi?
Rin lên tiếng, họ thở dốc thì Wendy nhìn họ và nói.
- Bây giờ các cô có muốn cũng chẳng gặp được Snow đâu. Thay vì gặp thì hãy giúp tôi trở thành một sát thủ.
- Cô là......
Họ nhìn Wendy.
--------

Buổi tối, tại nhà tù.
- Venus......
Ri ngạc nhiên nhìn Venus, bà ta đến đây có việc gì chăng? Venus nhìn Ri và lên tiếng.
- Tôi nổi tiếng gớm nhỉ.
- Ai trong nghành mà cùng bộ phận như chúng ta thì đều biết về bà cả thôi. Vậy bà đến đây có việc gì?
- Con nhỏ đó chuyển lời rằng cô hãy giúp con bé đó đi đón một vị khách đến nhà Valdez.
- Đón một vị khách?
- Phải, một vị khách đặc biệt. Chỉ cần đưa vị khách đó đến nhà Valdez thì tự người đó biết phải làm gì.
- Bà làm việc cho chị ta?
- Phải. Vậy cô giúp chứ?
- Tốt thôi, dù sao tôi cũng nợ chị ta.
- Được rồi, ta sẽ thả tự do cho cô.
Và trong đêm đó Ri đã trốn thoát khỏi nhà tù. Mọi việc lại thú vị rồi đây. Chương tiếp theo, Chương XI, nhân vật mới sẽ xuất hiện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.