" Tháng vừa rồi tôi vắng mặt là do công ty bên Mỹ có vấn đề, tôi phải sang để giải quyết, chưa kịp thông báo với mọi người, làm mọi người lo sợ rồi "
Anh ngồi xuống ghế dành cho chủ tịch rồi đảo mắt nhìn từng người.
Các cổ đông của công ty nghe vậy củng an tâm mà ngồi xuống.
Trịnh Kiên kéo ghế ngồi xuống cạnh anh còn cô thì đi ra ngoài.
" Anh về thật rồi "
Cô ra khỏi phòng vừa đi vừa nói khiến các nhân viên của công ty nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Cô đi lại ngồi ở dãy ghế cạnh phòng họp chờ anh.
Sau khi tan họp các cổ đông ra khỏi phòng họ đều lướt qua trước mặt cô mà tại sao anh và Trịnh Kiên còn chưa ra.
10 phút sau thì anh và Trịnh Kiên ra, cô chạy lại giữ cánh tay của anh.
" Văn, anh về rồi, a....anh có đem Tiểu Khương về không vậy "
Anh lạnh lùng nhìn cô.
" Không "
Cô đang vui vậy mà anh lại đập nát niềm vui của cô rồi.
" E....em....em nhớ con lắm, em muốn đi thăm con được không "
Anh quay qua liếc Trịnh Kiên, ý anh là muốn đuổi Trịnh Kiên đi.
" Không "
Anh nói rồi nắm tay cô kéo cô đi vào phòng làm việc của anh.
" Em làm ơn, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không "
Anh nhắn nhó nhìn cô.
" Nhưng mà em thương con, em yêu anh mà "
Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đây đỏ hoe.
" Em thương con vậy tại sao lúc đầu em đòi bỏ con, em yêu tôi vậy tại sao em lại muốn tự do, lúc em làm như vậy em có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không "
Anh trợn mắt quát.
Anh không sai mà là cô sai, anh không có lỗi người có lỗi là cô, cô muốn tự do, cô không muốn sinh con và đây là kết quả cô nhận được.
" Em biết em sai rồi anh xin lỗi em đi, à không em xin lỗi, nhưng mà tại lúc đó có vợ cũ của anh, anh cùng cô ta cười đùa vui vẻ, em sợ khi em sinh con ra sẽ bị anh ghét bỏ, em không muốn mang tiếng phá hoại gia đình hạnh phúc của anh đâu vì thế em mới muốn rời đi để hai người thấy thoải mái hơn "
Cô cuối đầu xuống, nước mắt cô giọt ngắn giọt dài đã rơi xuống.
" Em đi về đi "
Cô nói vô tình của anh khiến cho tim cô như tan nát.
Cô lấy tay lau nước mắt rồi quay đầu ra về.
Không lẽ chỉ vì 2 câu nói đơn giản mà cô đã đẩy anh và con trai xa mình sao.
Khoảng 20h thì anh rời khỏi công ty về nhà Trịnh Kiên.
" Cậu về rồi à "
Nghe tiếng mở cửa thì Trịnh Kiên quay đầu nhìn ra.
" Cậu làm gì vậy "
Anh nhìn Trịnh Kiên một tay ôm Tiểu Khương, một tay cầm bình sữa cho Tiểu Khương uống.
" Cậu không thấy sao "
Trịnh Kiên nhau mày nhìn anh.
Anh đi lại ghế sofa Trịnh Kiên đang ngồi, anh để cái cặp táp xuống bàn, anh ngồi xuống ghế.
" Tiểu Thiên đâu "
" Ba ơi "
Anh vừa dứt câu thì Tiểu Thiên trong bếp chạy ra miệng dính đầy tương hai tay cầm hai cái đùi gà rán đang ăn dang dở.
" Trời Tiểu Thiên, gà đâu con ăn vậy "
Anh dơ tay ngoắc Tiểu Thiên.
" Chú Kiên mua cho con đó "
Tiểu Thiên đưa cái đùi gà lên miệng cắn một cái.
" Bỏ xuống, tối rồi không được ăn nữa, ăn vậy sẽ bị béo phì đó "
Anh lấy hai cái đùi gà trên tay Tiểu Thiên xuống.
" Ba dắt con đi rửa tay ha "
Anh bỏ hai cái đui gà xuống cái hộp giấy trên bàn rồi đứng dậy dắt Tiểu Thiên đi vào bếp rửa tay.
Sau khi rửa tay xong thì anh ẫm Tiểu Thiên lên giường vỗ Tiểu Thiên ngủ.
Một lúc sau Tiểu Thiên ngủ, anh đi ra ngoài.
Tiểu Khương củng vừa mới ngủ, Trịnh Kiên đặt Tiểu Khương vào cái nôi.
Anh đi lại ngồi xuống ghế.
" Tôi chỉ có thể cho ba cha con của cậu ở đây một thời gian thôi đó, tôi không thể để ba người ở đây cả đời đâu, tôi còn phải cưới vợ nữa chứ "
Trịnh Kiên thở dài rồi giả bộ giận và mặc kệ anh.
" Cậu yên tâm đi, tôi không ở đây lâu đâu "
Anh liếc nhẹ Trịnh Kiên.
" Mà.... Tôi thấy Kiều Y có vẻ hối hận lắm rồi, sao cậu không cho cô ấy một cơ hội "
Trịnh Kiên nghiêm túc nhìn anh.
" Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn cô ấy hiểu được nỗi đau mà tôi đã chịu khi cô ấy nói những lời đó với tôi, tôi muốn cô ấy biết được tôi và Tiểu Khương quan trong với cô ấy như thế nào "
Sáng hôm sau anh đến công ty, đến trưa thì anh thấy nhớ Tiểu Khương nên đến trường đón Tiểu Khương.
Nhưng cô giáo ở đó bảo lúc nảy có một cô gái xinh đẹp đến đón Tiểu Khương, cô giáo liên lạc với anh không được nên đã gọi cho Trịnh Kiên, Trịnh Kiên biết là cô nên đã nói với cô giáo để cô đón Tiểu Khương đi.
Anh lái xe đến biệt thự.
Vừa mới bước đến cửa, anh đã cảm nhận được sự quen thuộc của nó.
Anh bườc vào nhà thì tất cả người làm đều ngạc nhiên rồi cúi chào anh.
Cô nghe mọi người gọi anh thì ngoảnh đầu nhìn ra cửa.
" Em mang con đến đây làm gì "
Anh đi lại sofa bế Tiểu Khương từ trong tay cô.
" Em nhớ con mà "
Cô sợ anh bế Tiểu Khương nhanh quá, Tiểu Khương sẽ ngã nên đưa tay ra định đỡ.
" Em nhớ con thì đợi tôi về rồi đến thăm, em có quyền gì mà đem con đi như vậy chứ "
Đôi mắt anh lạnh lungd nhưng ấm áp nhìn cô.
" Anh cho em đến nhà anh Kiên thăm con sao "
Câu nói của anh có vẻ vô tình nhưng nghe kĩ thì là anh đang cho cô cơ hội.
" Ừm "
Anh gật đầu rồi bế Tiểu Khương về, vừa mới quay đầu thì anh đã cười tươi, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy nụ cười của cô, có lẽ anh nên cho cô cơ hội, cơ hội của cô củng chính là cơ hội của anh.
Cô có cơ hội được ở bênh cạnh anh còn anh có cơ hội tìm cho Tiểu Khương một người mẹ, còn Tiểu Thiên chắc cô củng sẽ chấp nhận thôi bởi vì Tiểu Thiên rất ngoan lại còn rất thông minh.
Biết đâu, sau này cô muốn làm lành với anh, cô phải nhờ Tiểu Thiên đấy chứ.