Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 33: Chính Thức Hẹn Hò





Tôi hít vào một hơi.
“ Tớ thích cậu! ”
Mắt cậu ấy mở to, môi cũng chữa a, vẻ mặt cứng đờ như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Cậu ấy cứ một vẻ mặt ngơ ngác đứng im như bức tượng.
“ Một lần nữa, nhắc lại một lần nữa! ”
“ Tớ nói là tớ thích cậu, Hạo Nam.

Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu cũng là mối tình đầu của tớ, tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, tớ đồng ý hẹn hò với cậu! ”
Cậu ấy mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng lấy tay che đi.
“ Từ từ, chờ đã để tớ tiêu hóa những gì và nghe thấy đã….”
“ Những lời tớ nói đều là thật lòng, tớ thật sự thích cậu! ”
Cậu ấy chầm chậm bước gần đến tôi ôm chặt.

“ Sao, sao vậy? ”
“ Để tớ ôm cậu một lát….”
Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập rộn ràng của cả hai hòa trộn lại với nhau.

Tôi cảm giác như lồ ng ngực mình sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi.
“ Nếu cậu nói là cậu cũng thích tớ ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy thì tại sao lần đó tỏ tình cậu lại từ chối và nói rằng không thích tớ? Cậu có biết là lúc ấy tim tớ như vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi không? ”
“Tớ phải làm vậy thôi, sao tớ có thể ngăn bước cậu đi du học được! ”
“ Đồ ngốc này, ai cần cậu làm vậy? Còn rất nhiều cách khác nữa, sao cậu không nói với tớ.

Đồ ngốc, đồ ngốc! ”
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy.
“ Được rồi, tớ là đồ ngốc, được chưa? ”
“ Nhưng….thật may quá, bởi vì tớ vẫn luôn thích cậu, bởi vì ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau.Đây đúng là nhân duyên trời định! ”
“ Đúng vậy ”
Hai chúng tôi cứ thế đứng ôm nhau một lúc lâu thật lâu.
“ Tớ có thể hôn cậu được không? ”
……..
“ Được…..”
Tình yêu thì đâu cần có lý do gì quá lớn lao.
Thực ra, trái tim của bạn vẫn có thể đập thình thịch lên vì một người, chỉ vì những điều vô cùng đơn giản và vụn vặt trong cuộc sống này.
Thích một ai đó không cần lý do nhưng mở lời tỏ tình với một người lại cần rất nhiều dũng khí.
Nếu tỏ tình​ là cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương thì chấp nhận lời tỏ tình lại là viên gạch đầu tiên để xây nên một quan hệ mang tên yêu đương.

Những ngày tháng bên nhau êm đềm như bản tình ca
Cầm tay cậu dạo quanh hồ nước trong nắng sớm, hai đứa tíu tít trò chuyện cùng nhau, những bước chân hòa nhịp, những cái ôm thật nhẹ, hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy.


" Vậy là chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi phải không? "
" Cậu đã lặp lại câu hỏi đó 5 lần rồi đó.

Mà có thể buông tớ ra được không, cậu ôm chặt quá làm tớ nghẹt thở mất thôi "
" Không thích, buông cậu ra để cậu chạy mất à, tớ cứ muốn ôm cậu mãi thế này thôi! "
" Nhưng, mẹ cậu đang nhìn chúng ta kia kìa! "
Cậu ấy để tôi ngồi vào đùi cậu ấy, tay thì vòng qua thắt lưng ôm chặt tôi, đối diện thì là dì Hạo, dì ấy nãy giờ cứ nhìn chúng tôi cười tủm tỉm mãi thôi.

Tình cảnh này ngại chết tôi rồi.

Tối cố thoát ra nhưng sức của mình không thể bằng cậu ấy được.
" Vậy là cuối cùng hai con cũng về với nhau rồi nhỉ, đương nhiên là Nam Nam của mẹ là người tỏ tình đúng không? "
" Tất nhiên, con trai của mẹ mà! "
" Cậu bỏ tớ ra đi, để tớ ngồi hẳn hoi nói chuyện với dì ấy chứ, thế này thật không phải phép! "
Tôi ghé vào tai cậu ấy nói nhỏ.

Cậu ấy vẫn duy trì nụ cười, mắt híp lại.
" Không sao, mẹ tớ không để ý đâu! "
" Đúng vậy, dù không để ý đâu, hai đứa cứ thân mật như này dì còn mừng không kịp nữa là.

Hạ Hạ con cứ thoải mái đi nhé! "
" Dì à....."
Đầu tôi bốc khói luôn rồi, sao hai mẹ con họ giống nhau thế.
" Nam Nam con nhất định phải đói xử tốt với Hạ Hạ đấy, nếu con dám làm con gái mẹ khóc thì mẹ không tha cho con đâu! "
Con, con gái á?

" Con thề sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn đâu, con rất yêu cô ấy! "
Dì Hạo gật đầu.
" Phải thế chứ, vậy hai đứa tính khi nào làm đám cưới? "
Tôi cảm giác như ngụm nước mình vừa uống vào sắp bị phun ngược ra luôn rồi.

Gì mà làm đám cưới chứ, hai đứa mới hẹn hò có bao lâu đâu.

Chuyện đó là chuyện chung thân đái ự thì càng phải suy nghĩ kí càng.
" Dì à, tụi con mới hẹn hò không được bao lâu, chuyện đám cưới gì đó, lúc này chưa thể bàn đến được đâu ạ! "
" Cái gì mà chưa đến lúc, dì á là dì chỉ có chấp nhận một mình Hạ Hạ làm con dâu dì thôi.

Kiếm đâu ra một người con gái vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại hiền lành như con chứ, không nhanh tay thì á để nhà khác cướp mất thì chết! "
" Phải, phải mẹ nói đúng! "
Hai người họ lại song kiếm hợp bích dồn tôi vào đường cùng rồi.

Nhưng chuyện đám cưới kết hôn thì.....!tôi cũng không biết nói sao nữa, như vậy có lẽ là hơi vội vàng, tôi muốn suy nghĩ thật kĩ....!nhưng nếu là cậu ấy thì....
" Về chuyện đó thì con với Nam sẽ suy nghĩ kĩ hơn! "
Dì Hạo vươn tay đến nắm lấy tay tôi.
" Tất nhiên là chúng ta tôn trọng quyết định của con, con cứ suy nghĩ thật kĩ.

Nhưng dù sao dì vẫn mong chúng ta có thể về chung một nhà! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.