Ăn cơm xong, Nhan Hạ thỏa mãn xoa bụng: “Người thất tình có quyền ăn không! Anh đi rửa bát đi.”
Tô Việt lạnh lùng nói: “Anh bị em cự tuyệt hết lần này tới lần khác, còn thê thảm hơn cả thất tình.”
Nhan Hạ bật cười.
Sắc mặt Tô Việt cũng tươi tỉnh hơn một chút, anh đứng dậy đi vào bếp, lúc sau bưng ra một chiếc bánh ga-tô phủ hoa hồng sô-cô-la, bên trên cắm cây nến hình số 24.
“Sinh nhật vui vẻ.” Nét mặt anh lại càng anh tuấn hơn trong màn ánh nến lung linh, anh nhìn cô dịu dàng, giọng nói chân thành vang lên.
(hic, khổ thân chị Hạ, chia tay người yêu vào đúng sinh nhật = = Lão Khưu khốn khiếp kia cũng không nhớ sao >_<)
Nhan Hạ ngẩn người: “Sao anh biết?”
Tô Việt đáp lại cô bằng một dãy số, chính là số chứng minh nhân dân của cô: “Lần sau có kí hợp đồng gì cũng không được đưa chứng minh cho người khác tùy tiện như thế nhớ chưa? Cái hôm ấy cho anh thuê phòng, em đưa hết cả chứng minh lẫn hộ khẩu cho anh như thế, anh cũng có thể đem đi đăng kí kết hôn được đấy.”
Nhan Hạ cười đến chảy nước mắt: “Thực ra nếu thế thật thì cũng tốt đấy chứ.”
Vẻ đùa cợt trên mặt Tô Việt biến mất, anh chợt trầm mặc: “Xin lỗi.”
Xin lỗi, do anh ngay từ đầu đã tự tay cắt đứt “sau này” của chúng ta…
Nhan Hạ sụt sịt mũi, lấy lại vẻ phấn chấn, giơ tay ra hỏi: “Quà sinh nhật đâu?”
Tô Việt tươi cười, đẩy bánh ga-tô tới trước mặt cô: “Ước đi đã!”
Nhan Hạ ước xong, trịnh trọng thổi nến, cao hứng tự mình vỗ tay, chợt nghe thấy tiếng Tô Việt: “Quà sinh nhật cho em có hai thứ. Thứ nhất là chính là chuyện anh sắp xếp cho Khưu Dụ Khai và Thư Nhã đi Ca-na-đa định cư, sau này em và hai người họ sẽ không phải chạm mặt nhau.”
Nhan Hạ khựng tay lại, mí mắt buông xuống. Cô đã đoán được món quà thứ hai là gì.
Quả nhiên, Tô Việt ngừng một chút rồi nói, giọng nói nặng nề: “Món quà thứ hai là vé máy bay. Anh đã đặt vé cho em ngày may trở về, một mình em. Nhan Nhan, xin lỗi, anh đã quấy rầy cuộc sống của em. Xin lỗi.”
Trở về đi, trở về với thành phố mà em đang nỗ lực vì lý tưởng của mình, trở về với Nhan Hạ luôn vui tươi tràn đầy sức sống ấy, trở về với những thứ anh đã từng được biết trước đây – những thứ do chính tay anh đập vỡ…
Tình yêu cuối cùng mà anh giành cho em, chính là buông tay.
Quay về thành phố N, tất cả lại như trước. Nhan Hạ về tới nhà, dọn đồ đạc về phòng ngủ của mình, cô quyết định từ nay về sau sẽ ở một mình, dựa vào chính bản thân mình.
Quét dọn nhà cửa xong xuôi, cô đi tắm rửa, rồi vác cái đầu ướt đi ra ngoài tìm đồ ăn. Thịt đông lạnh để trong tủ lạnh đã mấy tháng, cô nhìn chỗ thịt bốc hơi nghi ngút kia, đờ đẫn một hồi rồi lại đóng cửa tủ lạnh lại, ủ rũ gọi cửa hàng giao pizza đến.
Ảnh chụp bàn ăn vẫn còn dán đầy trên tường, lúc dọn nhà, Nhan Hạ vốn dĩ đã muốn tháo chúng xuống nhưng đó đều là những bức ảnh chụp đồ ăn mà Tô Việt làm cho cô, cô thật lòng đã thích chúng. Những thứ cô thích rất ít, thế nên quyết định giữ lại. Tuổi thanh xuân của cô đã ném cho chó ăn rồi, nhưng ít ra thì những món ăn kia đã chui vào bụng cô.
Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy một mình lủi thủi ngồi ăn pizza thật sự là có lỗi với bản thân, cô liền đứng dậy, vào bếp làm một chiếc bánh bông lan trứng gà.
Làm bánh kiểu này rất đơn giản, chỉ cần cho gia vị vừa miệng, rồi bỏ vào lò vi sóng, đợi vài phút là được. Nhan Hạ đứng tựa lưng bên cạnh, hờ hững nhìn quanh bếp.
Mọi thứ trong này đều mang hình bóng của Tô Việt, thứ cô dùng ở đây chỉ có một cái nồi và lò vi sóng, ngay cả đến cuốn sổ hướng dẫn sử dụng lò nướng cô cũng xem không hiểu, nên khỏi dùng tới nó luôn. Nhớ tới Tô Việt thường xuyên nướng cookies, chóp mũi cô dường như ngửi thấy được hương vị ngọt ngào quen thuộc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở nắp lò nướng.
Một chiếc hộp xinh xắn đang ngoan ngoãn nằm yên trong đó.
Nhan Hạ kinh ngạc, chợt nhớ đến vẻ mặt buồn bã của Tô Việt lúc ở khách sạn. Cô mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là cây bút máy màu bạc mà lần đầu tiên anh dùng để ký hợp đồng thuê nhà với cô.
Quanh thân bút được quấn một mảnh giấy, vẫn là nét chữ rồng bay phương múa quen thuộc ấy: “Đây là phần thưởng cho em đã chịu động tay vào làm đồ ăn cho mình, cũng có cả áy náy của anh với em. Nếu như chiếc bút này không đủ, em có thể lấy nhiều hơn… tất cả của anh.”
Ký tên là “Tạ Hoài Nhuệ”.
Bên dưới còn có một dãy số, là số điện thoại của anh ở Bắc Kinh.
Nhan Hạ hít mạnh một hơi, vội vàng mở ngăn kéo lấy cuốn sổ ghi chép của Tô Việt ra. Ngay từ món đầu tiên, hầu như tất cả các món ăn cần hay không cần dùng tới lò nướng, anh đều đánh dấu một chữ “lò nướng” rất to.
Nếu như cô nghe lời anh, đối tốt với sức khỏe bản thân một chút thì cô đã sớm phát hiện ra thân phận của anh.
Anh không lừa gạt cô, hơn nữa có lẽ trước đây đã muốn nói rõ mọi chuyện với cô.
Nhưng dù cô có phát hiện ra thì sao chứ? Cô có thể làm được gì? Thứ cô cần nhất là gì? Là trái tim của anh sao?
Nhan Hạ nắm chặt cây bút máy trong tay. Trong màn đêm yên tĩnh, cô chậm rãi ngồi tụt xuống, ôm đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi mà Tô Việt đã đứng nướng bánh cho cô.
Trong lúc anh một mình ôm mối tình nặng lòng, thì em lại không hề hay biết…
Thế giới này quá tàn khốc, khi cuộc sống của bạn vừa bị đảo lộn hoàn toàn chỉ trong một đêm, thì sáng hôm sau bạn vẫn cứ phải đi làm.
Nhan Hạ lại bận tối mắt tối mũi, giai đoạn hợp tác với công ty bất động sản Long Vực vừa kết thúc, cũng đã lâu Long Trạch không xuất hiện. Lúc anh ta tới thì Nhan Hạ đang đứng ngoài quầy lễ tân ký hóa đơn, anh ta vừa liếc mắt qua lập tức hưng phấn kêu lên: “Hai người quả nhiên thông suốt rồi hả? Đây là tín vật đính ước phải không?”
“…” Nhan Hạ cảm thấy vô cùng đau đầu đối với vị đối tác không thể thất lễ lại không thể gần gũi này, cô nói: “Anh Long, đây chỉ là một cây bút máy!”
“Chỉ là???” Vẻ mặt Long Trạch biến sắc, “Cô nói hay gớm nhỉ! Đây là bút Sửamáy được đặt làm của hiệu Cartier số lượng hạn chế, độc nhất vô nhị! Là món quà mà bố cậu ta tặng cho mẹ cậu ta trước đây, cũng là thứ duy nhất mẹ cậu ta để lại. Tôi và Tạ Hoài Nhuệ chơi thân bao nhiêu năm nay, tôi mới chỉ mượn chơi một chút thôi mà suýt bị cậu ta ném từ trên gác xuống rồi đấy! “Đây chỉ là một cây bút máy”?! Cô đang xéo lên thể diện của tôi mà chơi đấy à?”
Anh ta nói lớn như thế, mọi người xung quanh đều im bặt mà quay lại nhìn. Trong lòng Nhan Hạ dâng đầy nỗi chua xót nhưng không cũng không chịu được ánh mắt dò xét của mọi người, đành thấp giọng cầu khẩn Long Trạch: “Đừng nói nữa được không?”
Đương nhiên không được!
Long Trạch càng nói càng tức: “Nhan Hạ! Làm người đừng nên quá cố chấp, cho dù Tạ Hoài Nhuệ chỉ định giúp công ty của cô phát triển nhưng ông chủ của Long Vực vẫn là tôi nhé, tôi mà không nhịn được thì cô xong đời luôn đấy!” (*hự* anh dã man thế )
Ầm ĩ một trận, đại thiếu gia họ Long hùng hổ bỏ đi, để lại một mình Nhan Hạ đứng trơ tại chỗ hứng đủ mọi ánh mắt của đồng nghiệp, chính cô cũng không có cách nào đối diện với lòng mình.
Cũng may là Long Trạch chỉ ác khẩu thôi, nói thế chứ không làm thật, hơn nữa cũng không biết vì sao anh ta không tới công ty cô nữa. Hạng mục hợp tác hoàn thành tốt đẹp, tiệc mừng công cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu khiến bao trái tim tan nát. Đương nhiên ngoại trừ Nhan Hạ, cô rất hài lòng. Ngay từ lúc bắt đầu hạng mục này, còn chưa biết thành công hay không, đã bán được 80%. Sếp luận công khen thưởng, Nhan Hạ vừa được thăng chức vừa được tăng lương, lại còn lĩnh một phong bì dày.
Đồng nghiệp đều tới chúc rượu cô, cô phải uống nhiều tới mức về nhà là lao vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Nửa đêm, căn nhà trống trải im ắng, chỉ có một mình cô, cho dù cô có nôn chết ngất ở đây thì cũng chẳng có ai biết. Nhan Hạ chợt cảm thấy mình thật bi thương, trái tim chưa từng thấy trống trải như thế bao giờ.
Cô gần như ấn dãy số kia trong vô thức.
Đến khi giọng nói vui mừng xen lẫn kinh ngạc kia vang lên bên tai cô mới ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì.
“Nhan Nhan?”
“Tô Việt…” Cô thì thào, “Em có tiền rồi, em có thể trả hết tiền nhà rồi… Phòng kia, em không cho thuê nữa, anh gửi số tài khoản của anh cho em, em chuyển tiền trả anh.”
Đầu bên kia chợt yên tĩnh.
Cô có thể nghe được tiếng hô hấp của anh, không hiểu sao nước mắt cô trào ra, cô vội vã bịt miệng lại không để anh nghe thấy.
“Anh biết rồi.” Ngừng một chút, anh nói, “Chúc mừng em.”
“Cảm ơn…” Nhan Hạ bình tĩnh hơn một chút, cô giơ tay lên bịt mắt lại, “Tô Việt, thật sự cảm ơn anh.”
“Đừng khách khí. Ý nguyện của em đã thành rồi, sau này có mục tiêu gì khác không?”
Giữa màn đêm, giọng nói êm tai của anh truyền tới tựa như một ly rượu ủ lâu năm, Nhan Hạ vốn đã say rượu, nghe được giọng nói ấy ngay cả trái tim cũng say mềm.
“Tìm một người, không cần yêu em như vậy, cũng không bắt buộc em phải yêu anh ấy… Tôn trọng lẫn nhau là được rồi, sau đó sống thật vui vẻ.” Cô nhẹ nhàng nói, “Tô Việt, em cũng hy vọng anh sống thật tốt, thật hạnh phúc.”
“Anh sẽ!”
Vẫn là sự kiên định quen thuộc ấy, nhưng sao cô lại cảm thấy xa lạ.
Say rượu quá nặng, say lòng quá đau…
Nhan Hạ thì thầm mấy câu, chẳng rõ mình nói gì, rồi cúp máy, lảo đảo leo lên giường.
Hôm sau là cuối tuần, lại bị say rượu nên Nhan Hạ bọc mình trong chăn ngủ thẳng tới tối mịt.
Điện thoại chợt đổ chuông.
“Cô Nhan, nghe nói người thuê phòng của cô đã chuyển đi, có người khác muốn tới xem.” Giọng nói lưỡng lự của anh chàng môi giới vang lên.
“Xin lỗi, tôi không cho thuê nữa.” Trong cơn ngái ngủ mông lung, Nhan Hạ vẫn còn tưởng mình đang giữ phòng thay ai đó.
“Nhưng đối phương rất có thành ý. Hơn nữa, thật sự… đang muốn thuê gấp. Chúng tôi đã tới cửa rồi.”
Nhan Hạ nghe thấy tiếng nói trong điện thoại và tiếng ngoài cửa vọng vào trùng khớp, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, chợt nhớ ra hiện giờ mình là một người không còn nợ nần gì nữa. Cô lồm ngồm bò dậy, khoác áo ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô liền trông thấy Tô Việt đứng bên ngoài, bên cạnh là anh chàng môi giới đeo vẻ mặt vô tội đáng thương.
Nhan Hạ mắt chữ A mồm chữ O như bị sét đánh. Tô Việt thì thản nhiên lách qua người cô đi vào trong nhà, thành thục tháo giày thay dép, rồi đi một vòng quanh nhà quan sát một lượt, lúc trở lại trước mặt Nhan Hạ thì hàng lông mày anh đã nhúm lại hờn giận: “Có thể hỏi một một vấn đề không?”
“… Hỏi… hỏi đi…”
“Đã có ngoại hình an toàn như thế, lại còn không phải một cô gái chăm nữ công gia chánh, rốt cuộc là em dựa vào cái gì để từ chối anh? Anh nấu cơm được, giặt giũ được, còn có thể kiếm tiền nuôi em được.” Tô Việt nói với vẻ bất mãn. Cả đêm vội vàng từ Bắc Kinh về đây, tinh thần uể oải, nhưng vẫn giữ được vẻ anh tuấn chết người.
Nhan Hạ vẫn trong bộ dạng say rượu, mái tóc rối bời, hai tay tóm lấy măng-sét chiếc áo ngủ cũ kĩ, cúi đầu lặng yên không nói một lời.
“Phong Nhuệ sắp mở thêm chi nhánh, anh bị điều tới đây làm việc.” Tô Việt chỉ vào phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách nói tiếp, “Hai phòng này anh đều thuê, một làm phòng ngủ, một làm phòng làm việc.”
“Vậy… em ở đâu?” Nhan Hạ vô thức hỏi lại.
Tô Việt nhìn bộ dạng đần người của cô, thở dài: “Giường có thể chia đôi, dù sao thì em cũng chỉ biết mỗi việc làm ấm giường.”
Anh vươn tay về phía cô, vẻ mặt làm như đang chê bai, nhưng giọng nói lại dịu dàng đầy yêu thương, “Đưa chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu cho anh. Ký hợp đồng nhé!”
Nhan Hạ ngơ ngác, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: “Không được, có người nói với em, không được tùy tiện giao hai thứ đó cho người khác, sẽ bị cầm đi đăng ký kết hôn.”
Tô Việt bật cười, nụ cười ấm áp như ánh ban mai chiếu vào nửa phòng khách khi họ còn sống chung, bình an như giấc mộng.
“Đồ ngốc!” Anh kéo cô vào lòng, ghé vào tai cô mà mắng.
Trên bức tường phía sau đôi nam nữ đang ôm nhau là tấm áp-phích bộ phim anh để lại trước lúc rời khỏi đây. Bên cạnh người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đang cầm súng, không chỉ có tên bộ phim “Kẻ hủy diệt” mà còn có dòng chữ tiếng Anh mềm mại: Stay here. I will be back.
Em hãy cứ ở đây, làm những điều em muốn làm, tôi sẽ trở về, với một tôi hoàn toàn mới.
——— —————-
Đôi lời nhắn nhủ của Sahara:
Giờ mọi người đã hiểu vì sao lúc chị Hạ nhìn đĩa phim Kẻ hủy diệt rồi phán một câu xanh rờn: “quen mắt”, anh Tô Việt lại xám xịt mặt rồi nhé.
10 chương, tình tiết ít và nhanh, nhưng tớ thấy không có gì là gượng ép cả. Tô Việt đã xuất hiện vào đúng lúc Nhan Hạ thiếu hụt yêu thương rất lớn. Đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ và nghị lực ấy của cô là một trái tim trống trải, là một tâm hồn mong manh cần được chở che.
Tình yêu bền vững được hay không, ít nhiều phụ thuộc vào cách thức nó đến với bạn. Con người Tô Việt và tất cả những gì anh làm cho Nhan Hạ được hé lộ ở chương này thật sự khiến tớ rất cảm động. Anh tới bên cô khi cô cần anh nhất, ra đi khi cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, đó là thứ tình yêu chứa đựng sự bao dung vô cùng lớn, bởi người anh yêu quá vô tâm.
Cảm ơn Nhan Hạ, cảm ơn Tô Việt, hai người đến và đi chóng vánh, nhưng đã để lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc. Chúc hai người, ở đâu đó, mãi mãi hạnh phúc.