Taishi không trả lời Bảo Trân, anh đưa mắt nhìn qua Hạ Dương, ánh mắt còn tràn ngập vẻ thâm tình.
Từ lúc nhìn thấy Taishi Hạ Dương đã vô cùng kinh ngạc rồi, nhìn thấy ánh mắt của anh, tim của cô lại âm ỉ đau.
Taishi có vẻ gầy hơn trước, khuôn mặt tiều tụy, dưới khóe mắt còn trũng sâu vì mất ngủ, trên tay lúc này còn cầm theo một ổ bánh mì, bộ dạng vừa chật vật vừa khiến người ta thương xót.
Hạ Dương đau lòng, nhìn thấy biểu cảm tức giận của Bảo Trân cô liền tiến lên kéo tay cô ấy lại, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Bảo Trân tưởng Hạ Dương không muốn gặp Taishi, cô kéo tay Hạ Dương về phía sau, lạnh giọng nói với Taishi "Anh về đi, ở đây chúng tôi không có quen biết anh."
Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của con gái mình, mẹ của Bảo Trân tiến lên kéo tay cô "Con làm cái gì vậy, dù sao cũng là bạn của bé Dương, con nói chuyện chú ý một chút." Mặc dù bà không hiểu Bảo Trân nói gì với Taishi, nhưng bà nhìn ra được thái độ không tốt của cô.
Hạ Dương cũng vội ngăn Bảo Trân lại, cô nhẹ giọng nói "Tao đi ra ngoài một chút." Nói xong tiến về phía Taishi, cô thấp giọng nói với anh "Đi theo em."
Từ lúc nhìn thấy Hạ Dương Taishi đã rất kích động, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ với một người khác như vậy anh lại khó chịu, thêm mấy câu lạnh lùng kia của Bảo Trân, khiến cho sắc mặt của Taishi càng trầm xuống hơn.
Nghe Hạ Dương gọi anh đi theo, Taishi vội vàng thu ánh mắt của mình lại bước nhanh theo cô.
Hạ Dương không vội hỏi vì sao Taishi tìm được đến đây, cô nhìn chằm chằm ổ bánh mì trên tay anh, sau đó nhẹ giọng hỏi "Anh vẫn chưa ăn sáng sao?"
Taishi cũng nhìn ổ bánh mì trên tay mình, anh gật đầu "Anh không biết ăn cái này, lúc nãy là có người cho anh."
Hạ Dương không biết người cho Taishi là con gái, còn có thể là người đang có ý với anh, cô chỉ khẽ cười "Sao anh không ăn thử đi."
Taishi đưa ổ bánh mì cho cô "Anh muốn đi tìm em trước.
Cái này anh chưa ăn, em ăn đi."
Hạ Dương biết tính của Taishi, anh không hay ăn đồ lạ, cô cầm ổ bánh mì rồi dắt anh đi vào quán cà phê của Gia Luân.
Bởi vì quán của Gia Luân ở rất gần nông trại nhà Bảo Trân, mấy ngày nay cô đều thường đến đây, vì vậy lúc nãy bất giác đã dắt Taishi đi về hướng này.
Hạ Dương dẫn Taishi đến chỗ mình hay ngồi, cũng là chỗ cô và Gia Luân nói chuyện lần trước, ngồi ở đây có thể nhìn thấy bao quát được khung cảnh phía dưới.
Nhìn thấy Taishi ăn mặc có hơi mỏng manh, Hạ Dương liền bảo nhân viên cho mình mượn thêm một chiếc chăn mỏng.
Nhân viên ở đây đều biết Hạ Dương là bạn của Gia Luân, nghe cô nói xong liền vội vàng chạy vào bên trong lấy chăn.
Hạ Dương gọi cho Taishi một ly sữa đậu nành nóng, gọi cho cô một ly cà phê sữa nóng, người nhân viên còn mang thêm cho hai người một bình trà lài nóng, trời lạnh như vậy có mấy thứ này sẽ khiến cơ thể ấm hơn.
Hạ Dương cầm chăn mỏng tung ra, giúp Taishi đắp lên đùi anh.
Taishi vội vàng giữ lại "Anh không có lạnh lắm, em dùng đi, cơ thể của em rất yếu."
Hạ Dương khẽ lắc đầu "Em mặc rất nhiều lớp, bây giờ không thấy lạnh." Hạ Dương toàn mặc quần áo dày, trên cổ lúc này còn quấn thêm một chiếc khăn nữa.
Xong xuôi hết Hạ Dương mới bẻ ổ bánh mì ra làm hai, cô đưa phần lớn hơn cho Taishi "Anh ăn thử đi, tuy đã hơi nguội nhưng vẫn còn ngon lắm, cái này là đặc sản ở Việt Nam đấy."
Nhìn thấy Hạ Dương ăn Taishi cũng cầm đưa lên miệng cắn thử, Hạ Dương sợ anh nghẹn, cô rót thêm một ly trà đưa đến.
Chờ cho Taishi ăn uống xong, Hạ Dương mới lên tiếng hỏi "Sao anh biết em ở đây, anh họ em nói sao?" Cô không nghĩ đến người khó ở như Tuấn Vỹ lại nói ra nơi cô đang ở cho Taishi biết.
"Anh đến nhà em, ba mẹ em gọi Will đến, sau đó anh hỏi anh ta chỗ của em."
Nghe Taishi đến tìm ba mẹ, Hạ Dương hoảng hốt "Ba mẹ em đã biết chuyện rồi sao?"
Taishi thấy cô kích động liền lắc đầu "Không có, anh không có nói ra.
Anh chỉ nói với ba mẹ là mình có lịch bắt một trận đấu ở Việt Nam, sau đó nhân tiện đến thăm họ luôn."
Hạ Dương thở phào, cô còn tưởng ba mẹ cô đã biết hết mọi chuyện, nếu họ biết chắc chắn sẽ đau lòng và lo lắng cho cô.
Taishi nhìn Hạ Dương, anh đau lòng nắm lấy tay cô, giọng nói như đang nỉ non "Không phải nói chờ anh về chúng ta sẽ đi gặp bố mẹ anh sao? Sao lại rời đi, đến một câu tạm biệt cũng không nói với anh nữa?"
"Em..." Hạ Dương cúi đầu nhìn giày của hai người, cô không biết phải nói thế nào.
Mọi quyết định đều là do cô ấp ủ từ lâu, lúc hai người mở lòng với nhau, cô còn tưởng có thể cùng anh hạnh phúc ở bên nhau cả đời, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện, đến đứa bé của hai người cô cũng không giữ được.
Hạ Dương từ lúc mất đi đứa bé cũng đã chết tâm, sau đó lại thêm việc Taishi ở cùng với Hiroko...!Cô muốn nói với Taishi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, âm thanh phát ra hơi nghẹn ngào, nước mắt của Hạ Dương cũng đã sớm rơi lên mu bàn tay của Taishi.
Cô hít hít mũi, sau cùng nhỏ giọng nói "Em nghĩ, nếu...nếu em rời đi, thì...thì anh và Hiroko có thể quay lại với nhau, em...em cũng đã từng nói sẽ trả anh lại cho cô ấy."
"Anh đã nói với em anh và Hiroko đã không còn gì nữa.
Em là vợ anh, cũng là người anh sẽ sống cùng cả đời.
Anh yêu em là thật, chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được sao? Còn nữa, anh đã kết hôn với em thì cả đời này sẽ không ly hôn và cũng không lấy thêm bất kỳ người nào nữa, dù cho em có đi đâu anh cũng nhất định sẽ theo đến đó, trừ khi em nói em không cần anh nữa.." Câu cuối cùng của Taishi còn có chút run, anh không dám nghĩ đến chuyện cô thật sự sẽ không cần anh nữa.
Taishi cực kỳ oán hận lời nói muốn trả anh cho Hiroko của Hạ Dương.
Anh là chồng cô chứ có phải món hàng đâu.
Cô nói cái gì mà muốn trả anh lại, nếu cô rời đi thì anh và Hiroko có thể quay lại với nhau.
Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, anh từ lâu đã đem cô đặt sâu trong tim, tình cảm đối với cô cũng đã thấm vào xương tủy, sao có thể nói quên đi cô là quên được.
"Nhưng mà..." Hạ Dương không nhịn được mà khóc ra tiếng, nước mắt của cô như mưa mà rơi xuống liên tục "Nhưng Hiroko vẫn muốn ở bên cạnh anh, hai người vì sự xuất hiện của em mới chia tay.
Anh cũng từng nói sẽ đặt cô ấy ở trong lòng.
Em nghĩ nếu như đứa bé đã mất rồi, bản thân em cũng không nên là gánh nặng cho anh, anh còn tình cảm với Hiroko nhiều như vậy, thì...thì em...em sẽ chúc phúc cho hai người." Vừa nói Hạ Dương vừa khóc, hai vai cô cũng run lên.
Taishi cực kỳ đau lòng, anh không biết cô nghĩ nhiều như vậy, mặc dù đã đoán được lý do cô rời đi, nhưng khi nghe chính miệng cô nói, trái tim của anh lại đau đến không thở nổi.
Mặc dù biết người ngoại tình trước là Hiroko, nhưng Taishi cảm thấy mình cũng có lỗi, là anh vô tâm với cô ấy, sau đó trong lúc hai người còn yêu nhau anh lại động lòng với Hạ Dương, so với Hiroko anh cũng coi như là đã ngoại tình rồi.
Bởi vì cảm thấy có lỗi cùng áy náy với Hiroko, Taishi mới đồng ý đóng kịch trước mặt bố cô ấy, mặc cho cô ấy tùy hứng, nhưng cuối cùng lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, hại Hạ Dương mất đi đứa bé, sau đó lại khiến cho cô thương tâm rời đi.
Taishi không biết phải nói như thế nào, anh ôm chặt Hạ Dương vào lòng, để cho cô có điểm tựa mà khóc thật lớn, giọng nói của anh khàn khàn vang lên "Xin lỗi em..."
Đây không biết là lần thứ mấy Taishi khiến cho Hạ Dương khóc, nghe tiếng cô khóc trong lòng anh cũng không hề dễ chịu.
Đợi một lúc sau tiếng khóc của cô mới dần nhỏ đi, bên ngoài đột nhiên có một cơn gió thổi đến, Hạ Dương bị lạnh, cô rút vào ngực Taishi càng sâu hơn.
Hạ Dương khóc xong cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô nhìn trước ngực Taishi đã bị ướt một mảng lớn, xấu hổ cúi đầu nói "Xin lỗi, em lại làm bẩn áo anh rồi."
Taishi không hiểu sao mỗi lần cô khóc xong đều nói mấy lời này, anh bật cười "Có sao đâu, không có bẩn."
Hạ Dương khóc xong thì tỉnh táo lên nhiều, cô nhìn Taishi, thấp giọng nói "Anh quay về Nhật đi."
Taishi nhìn cô, giọng nói run lên "Em không muốn về cùng anh sao?".