Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 20: 20: Hôn




Giang Nhu xoa thái dương, đầu bỗng nhiên có hơi đau nhức.

Lê Nguyệt cảm thấy cô không khoẻ, để cô nằm nghỉ rồi lại chạy lên nhà tìm chút gạo nấu cháo.

Cô ở tiệm cùng lắm là gọi đồ ăn, nếu không Chiêu Tranh sẽ đưa sang cho cô một phần cơm, không có nấu nướng ở tiệm.

Lê Nguyệt cũng vừa về mấy hôm, bà toàn là đi ra ngoài không thì xuống tiệm hoa, nhà lại càng không có gạo.

Bà đi xuống dốc, đi đến nhà Trịnh Nam có hơi dừng chân.
Lê Nguyệt bấm chuông, Trịnh Nam còn chưa ngủ, ra mở cửa liền nhìn thấy bà, còn tưởng bà rút lại lời nói lúc nãy.
“Cậu…cậu xuống canh Giang Nhu giúp tôi, cho tôi xin bát gạo…”
“Hình như nó không khoẻ…”
Không biết là vì gió độc hay là thân thể cô vốn không khoẻ, ăn uống không đều độ, thêm cả bệnh dạ dày buổi tối lại uống nước dứa.

Con người cô đúng là chỗ nào cũng không khoẻ mà!!!
“Khụ…khụ…”
Trịnh Nam thấy cửa mở, tự mình đi vào, anh rót cho cô cốc nước, đưa đến tận tay.
“…”
“Cậu…cậu sao lại ở đây?” Cô nhìn anh có hơi thắc mắc.

Trịnh Nam ngồi ở sopha: “Mẹ cậu bảo tôi canh cậu đấy, tiểu tổ tông”
“Đừng gọi như vậy.”
Giang Nhu uống ngụm nước, vẻ mặt lại khó coi hơn.

Trịnh Nam suýt nữa quên mất mình là bác sĩ, anh đến gần giường, đưa tay lên trán cô xem xét, hình như là hơi sốt rồi!!
“Nằm nghỉ một chút”
“Cậu may mắn lắm đấy, nhà tớ chiều nay có mua cháo.

Đợi dì hâm nóng sẽ mang xuống” Anh xoa xoa trán cô.
Giang Nhu đẩy tay anh ra: “Đừng xoa trán tôi!”
Lê Nguyệt vừa vào cửa đã nghe lớn tiếng, bà nhìn Trịnh Nam rồi lại nhìn Giang Nhu không khỏi lắc đầu.
“Dì” Anh vội đứng dậy.
“Dì còn chưa đóng cửa nhà, con giúp dì” Bà đưa bát cháo cho anh.
Lê Nguyệt đi rất nhanh, bà còn thuận tay đóng cửa lại.

Trịnh Nam nhận lấy bát cháo cũng tỏ vẻ bất lực, anh ngồi gần cô, còn rất nhanh múc một thìa thổi nguội đưa đến miệng.
“Nào, há miệng ra…”
“…” Cô căng thẳng nhìn anh.
“Cậu có bệnh à?” Giang Nhu thầm mắng.
Cô nhanh chóng đưa miệng đến thìa ngậm lấy.

Đôi môi căng mọng của cô vươn chút cháo, miệng lại ngoan ngoan vừa ngậm vừa nhai nhẹ khiến cô trong rất đáng yêu, là Trịnh Nam tự cảm nhận.

Anh cứ nhìn lấy môi cô một lúc lâu, bỗng nhiên lại tự liếm lấy môi mình.
“Cầm hộ tôi” Anh đưa bát cho cô.
Giang Nhu trực tiếp nhận lấy, chỉ thấy Trịnh Nam rũ mắt nhìn cô, nhìn có hơi lâu nhưng sai đấy trực tiếp giữ vai cô, cuối đầu nặng nề hôn cô.

Môi dán vào nhau, cảm giác rất mềm mại.
Giang Nhu cả người cứng đờ, suýt chút nữa bát cháo trên tay đã rơi xuống.

Cô chỉ thấy nháy mắt trống rỗng.
Mắt mở to, không dám cử động.
Đôi môi Trịnh Nam mềm mại, anh nhẹ nhàng ôn nhu gặm lấy cánh môi của cô, gặm rất nhẹ rất nâng niu, còn nhẹ hơn lúc cô tự cắn môi mình.

Nụ hôn mang chút man mát của bạc hà, ngọt ngào từ khoang miệng của Giang Nhu.


Anh và cô đều cảm nhận được hương vị, cảm nhận được sự mềm mại, còn cảm nhận được cái gọi là nụ hôn của mối tình đầu.

Nó chân thật đến nỗi cô suýt chút nữa đã không tin!!!
Môi anh cứ trằn trọc vuốt ve, đến khi Giang Nhu suýt chút nữa nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe mới ngừng lại
Cô chủ động đẩy anh ra, người lại hơi lùi về sau.
“…”
Môi cô bây giờ sưng đỏ lên, chỉ trách do anh ‘ngậm’ lâu quá!!!
“Tên Trịnh Nam khốn này…Cậu làm gì vậy?” Mắt cô bọng nước nhìn anh.
“Em đừng tức giận, đừng tức giận” Trịnh Nam vỗ vỗ vai cô.
“Nào, có muốn ăn cháo nữa không?”
“…”
Cô trợn mắt ghét bỏ.
Thật xấu hổ mà!!
“Tôi có mang thuốc, em mau ăn nhanh rồi uống”
“Nếu cần tôi giúp…thì nói một tiếng” Anh khẽ cười.
Giang Nhu không nói nên lời, im lặng chịu đựng.
Cái gì mà giúp chứ?!
Cô ăn xong liền rất nhanh sẽ uống thuốc, đối với cô, bệnh chính là phiền nhất.

Giang Nhu rất sợ bệnh, sợ sự mệt mỏi mà nó gây ra xen lẫn chính là sự cô đơn mà nó mang lại.

Cô cũng từng bị bệnh cũng từng ở một mình, sau đấy thì vô cùng thê thảm.
“Xong rồi, cậu về đi” Cô nói.
Trịnh Nam lắc đầu: “Không được, phải canh bệnh nhân không rời nửa bước”

“…”
Giang Nhu lườm anh: “Thường ngày ở bệnh viện cậu như thế à?”
“Bệnh viện thì không như thế”
Giang Nhu không thèm nói chuyện với anh, chỉ biết khi cô nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài.

Anh…đi rồi sao?
Cô xoay người định đổi tư thế thì bắt gặp Trịnh Nam đang cầm một cái gối để nằm ở sopha, anh cao lắm, thế nên sopha nhà cô có chút không vừa, Trịnh Nam co ro nằm rất khó khăn.
“???”
“Ở nhà chăn ấm nệm êm không nằm lại chạy đến đây nằm sopha, dì Cẩm biết được sẽ thất vọng lắm”
Anh nhìn về phía cô, cảm thấy cô nói có chút nhiều…
“Mau ngủ đi, hay là muốn tôi cùng em ôm nhau một giường”
“Ngủ ngủ ngủ” Cô đắp kín chăn không nhiều lời nữa.
Trịnh Nam sáng sớm còn có ca sáng, Giang Nhu vì bệnh nên cũng không mở tiệm, cũng thật hay ấy chứ, không biết từ khi mở tiệm cô đã nghĩ biết bao nhiêu ngày, cảm giác làm chủ kinh tế thật hay.
Anh trước khi đi rờ trán cô xem đã tốt hơn chưa, còn có để sẵn thuốc ở bàn, tiếp theo là hôn nhẹ vào môi cô rồi xoa nhẹ đầu.

Anh sợ làm cô thức giấc, nụ hôn cũng như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh!
Chút ngọt ngào buổi sáng này, Trịnh Nam còn hơi mơ màng cảm giác như vừa mơ, anh cũng cười rất lâu đó nha.
“Tiểu Nhu Nhu thật đáng yêu”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.