Mưa Hoàng Hôn

Chương 96: Ngoại truyện 5



Đối với Phương Ninh Trí, kết hôn tựa như một giấc mộng xa xôi chẳng thể chạm tới. Anh chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày ước mơ ấy của mình sẽ trở thành sự thật.

Mùa hè vẫn còn đang tiếp diễn. Sau một trận mưa rào, nhiệt độ không khí chẳng hạ nổi mà lại càng nóng thêm.

Mấy hôm nay Phương Ninh Trí chán ăn, sáng uống tí cháo mà đến tận trưa vẫn chưa đói. Gần cả ngày lại không ăn gì, sau khi về nhà, anh ngả lưng trên sofa, mơ mơ màng màng.

Biên Việt đi từ bể bơi về, thấy anh nằm cuộn mình lại thật nhỏ trên sô pha tựa chú mèo con đang chờ chủ nhân về.

Cởi giày, bước nhẹ tới, Biên Việt quỳ bên cạnh sô pha, ghé đầu lại.

Cách vài centimet, hơi thở giao hoà, Biên Việt nhìn Phương Ninh Trí, vươn tay cẩn thận vén sợi tóc bên mắt đối phương.

Phương Ninh Trí ngủ quá sâu, ngón tay Biên Việt xẹt qua mí mắt cũng vẫn chưa tỉnh. Hắn thấy nghịch vui mới thò lại gần, rúc vào gáy Phương Ninh Trí, cọ lung tung, hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng Phương Ninh Trí bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra thì thấy ngay Biên Việt đang rúc vào mình như chú cún. Những nụ hôn ướt át rơi trên gò má, trên cổ, ngứa. Anh không nhịn được cười, vừa khúc khích vừa ôm giữ đầu hắn lại. Cún to dừng lại, mắt nhìn chằm chằm người đang ôm mình.

“Anh cương rồi, Phương Ninh Trí ơi anh cương rồi.” Biên Việt nói câu đó tựa như đứa trẻ không được ăn kẹo vậy. Phương Ninh Trí bật cười nhưng ngay lập tức đã bị người kia ôm chầm lấy, hơi thở nóng hầm hập phả lên cần cổ. Anh bị đẩy vào bên trong sô pha, Biên Việt chen lên bên cạnh. Hai cơ thể dán sát nhau, thứ dựng thẳng lên kia chọc vào eo đối phương.

“Nâng chân lên chút nào.”

Phương Ninh Trí “Ưm” một tiếng, giọng nhão nhão dính dính. Anh hơi nâng chân, chiếc quần rộng thùng thình bị kéo mở, ngón tay Biên Việt thăm dò vào, đầu ngón tay tách khe hở đó ra, đâm chọc vài cái chất lỏng dấp dính đã chảy ra. Phương Ninh Trí chôn đầu vào khuỷu tay, hơi thở nặng nề. Anh cảm thấy người phía sau từ từ tiến vào, từng chút một, không hề ngừng lại. Anh rầm rì, nức nở, khi Biên Việt đi vào nơi sâu trong mới đè giọng kêu khẽ: “Đau, đau… Nhẹ thôi.”

Biên Việt thấy tiếng kêu đau mà sợ nhảy dựng lên, vội vàng rút ra, nâng vai Phương Ninh Trí dậy, cúi sát xuống xem. Hắn thấy mặt Phương Ninh Trí trắng bệch, tay che trước bụng, hỏi: “Em sao vậy Phương Ninh Trí?” Biên Việt hốt hoảng, thứ vừa cư,ơng cứng lại mềm xèo.

Phương Ninh Trí mở mắt, đờ đẫn nhìn Biên Việt. Anh không nói nên lời, chỉ thấy bụng dưới đau quá, đau như có thứ gì muốn xé toạc bụng mà chui ra. Phương Ninh Trí chợt cảm thấy sợ hãi, sống lưng trở nên lạnh lẽo.

Khi rơi vào bóng tối, anh vươn tay, gắng hết sức kéo góc áo Biên Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.