Mai Lạc đi vào phòng in ấn, mở nắp máy copy, trải bản vẽ trong tay, ấn nút copy, cô hơi run run ngẩn người nhìn chằm chằ mấy photo.
Bỗng một nhóm đồng nghiệp kéo đến, San San ôm một bó hoa hồng lớn trong tay. "Lạc Lạc, hoa hồng của cậu."
Mai Lạc có chút kinh ngạc nhận hoa, các đồng nghiệp bên cạnh đều tò mò muốn biết ai tặng, dường như ai cũng nín thở chờ kết quả.
Trên thế giới này, người hóng hớt luôn nhiều hơn người thật sự quan tâm bạn.
Mai Lạc mở tấm thiệp bên trong dưới sự chăm chú của mọi người, trên thiệp là dòng chữ "nước soi nghiêng bóng mai gầy, dưới trăng hương nhẹ thoảng bay trong chiều" viết bằng chữ in.
Hai câu này trích trong bài thơ "Cây mai nhỏ vườn núi của Lâm Hoà Tĩnh, là câu mai Lạc thích nhất trong bài thơ.
Mai Lạc đoán là Cố Tử Thanh tặng, trên mặt thuỷ tinh trong suốt, phàn chiếu gương mặt đỏ ửng của cô.
San San thấy bộ dáng cô cũng đoán được vài phần, vì vậy nói với các đông nghiệp xung quanh::Ông xã nhà người ta tặng hoa, các cậu dừng gato, mau về làm việc." Các đồng nghiệp đều biết mai Lạc cưới chui, nhưng không biết vì sao chồng cô lại thần bí như vậy.
Mọi người mỉm cười tản đi, Lynda lại dứng một bên dùng ánh mắt hâm một nhìn chằm chằm bó hoa hống, hai mắt phóng điện: "Lạc Lạc, hôm nào, cậu nhất định phải giới thiệu chồng cậu với bọn mình. Ông xã tốt như vậy, thật sự là hiếm gặp trên đời, có người tặng mình bó hoa như vậy, mình có chết cũng đáng..."
Lynda còn muốn nói gì đó lại bị San San lôi đi, San San chớp mắt với mai Lạc, như muốn nói: "Cô gái hạnh phúc."
Mai Lạc cười, ngọt ngào trong lòng.
Chuông điện thoại vang lên, Mai Lạc không nhìn đã nhận: "Tử Thanh, cảm ơn anh, em rất thích hoa."
Đối phương im lặng một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Lạc Lạc, hoa là anh tặng, em thích là tốt rồi."Là giọng của Trịnh Vũ Hạo, giọng nói của anh rất bình tĩnh, giống như không hề bị ảnh hưởng vì câu nói vừa rồi của Mai Lạc.
Mặt Mai Lạc như bị phỏng, xấu hổ không biết nói gì, nhưng vẫn kiên trì giải thích. "Xin lỗi, học trưởng. Em..."
"Bây giờ em rảnh không, anh đang ở dưới công ty em." Giọng điệu của Trịnh Vũ Hạo như gió thoảng mây trôi, lại tạo nên sóng lớn trong lòng Mai Lạc, người ngu cũng biết ý nghĩa của hoa hồng.
"Anh chờ một lát, em xuống ngay." Im lặng một lúc, Mai Lạc trả lời. Cầm lấy bản vẻ da photo xong, một tay cầm hoa, tâm tình Mai Lạc như vừa rơi khỏi đám mây.
Đạt bản vẽ lên bản, Lạc Lạc đến bên bàn làm việc của Lynda, "Lymda, hoa cho cậu, cậu xử lí đi."
Nói xong mai Lạc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của các cô, để lại Lynda và San San nhìn nhau, khó nhiểu nhìn bóng lưng Mai Lạc.
~~~~~~~~~
Mai Lạc xuống lầu, nhanh chóng nhìn thấy Trịnh Vũ Hạo, anh yên lặng đứng bên xe Audi, aó sơ mi trắng, cà vạt đỏ thẫm, áo ngoài màu đen, lại che chiếc ô đen, luôn lịch sự, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.
Mai Lạc vì xuống quá vội, quên ấy ô, nên chạy nhanh đến bên anh, nở nụ cười, vì hoa hồng khi nãy, vẫn thấy có chút xấu hổ, "Học trưởng, anh tìm em có gì không."
Trịnh Vũ Hạo chỉ dịu dàng kéo cô vào trong ô của mình, Mai Lạc cố tình lùi về sau một bước, giữ khoảng cách.
"Lạc Lạc, em đang giận anh, đúng không?" Trịnh Vũ Hạo thu hết hành động và vẻ mặt của cô vào trong mắt. Nghĩ có lẽ do mình quá đường đột hoặc chuyện vũ hội lần trước nên cô mới tức giận. Nhưng mà đường đột, là vì đã quyết, quyết phải triển khai hành động.
Lạc Lạc lắc đầu, cô không có tư cách giận anh, cô xem anh như ân nhân.
"Lên xe đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Trịnh Vũ Hạo nhìn quần áo và tóc dính mưa của cô, mở miệng.
"Em còn phải làm việc, chưa xin phép." Mai Lạc đút tay vào túi áo khoác màu vàng nhạt, nhưng nắm lại thật chặt. Trong lòng căng thẳng khó hiểu.
"Em không lên xe, chính là đang giận anh." Giọng nói của trịnh Vũ Hạo có chút lạnh lùng, cuối cùng cũng khiến Mai Lạc gật đầu.
Mưa mùa thu càng lớn, như muốn rửa trôi chuyện cũ, lại như che giấu bí mật bị thời gian vùi lấp.
Sở dĩ mọi người thích mưa, là vì kí ức ngày mưa có người mình từng yêu sâu đậm.
Từng giọt mưa đáp xuống cửa kính xe, như rơi vào trong lòng Mai Lạc, nhảy nhót trong lòng cô.
Cô vẫn nhớ, khi đó vì lời hứa ở đại học G với Cố Tử Thanh, cô thường hăng hái chiến đấu ở thư viện. Bình thường không học thì sẽ ôn tập ở thư viện. Lúc trước cô là người hăng hái không quá ba giây, nhưng sau khi gặp anh, cô mong hơi ấm vĩnh hằng, cô mong sánh cùng trời đất.
Cửa thư viện cấp ba, cô ngơ ngác nhìn mưa rơi tầm tã gần như tuyệt vọng, nhưng bóng dáng cao lớn khoẻ mạnh nhanh nhẹn xuất hiện cách đó không xa, Cố Tử Thanh như trùng hợp đi qua, như vô tình nhìn thấy cô, sau đó giọng nói dễ nghe vang lên, "Này, ô của tôi đủ lớn."
Mai Lạc hiểu ý anh, vui vẻ, nhanh chóng trốn xuống dưới ô của anh.
Có người nói đẹp nhất không phải mưa, mà là cùng anh trú mưa dưới mái hiên. Nhưng giây phút đó cô cảm thấy chuyện tuyệt vời nhất trên đời chính là có người có thể cùng bạn đi chung một chiếc ô trong mưa gió, gắn bó kề sát bên nhau, thong thả bước về phía trước.
Vô số ngày mưa sau này họ đã cùng nhau đi qua như vậy, nên khi ở London, mỗi ngày mưa rơi lòng cô sẽ quặn thắt, đau đến không có cách nào hít thở, trách sao mưa London cứ rơi mãi không ngừng, mỗi lúc như vậy cô sẽ đi lên xe buýt, lười biếng dựa vào ghế, tựa đầu lên cửa kính, theo sự xóc nảy của xe, đập vào trán, nhưng không hề cảm thấy đau đớn, hai tay nắm chặt, khẽ cau mày, thầm nhớ đến người kia. trong đầu hiện lên từng hình ảnh, như những thước phim đen trắng, sau đó cứ bước đi một mình, nhưng bây giờ cô đã trở lại.
"Đến rồi." Theo giọng nói của Trịnh Vũ Hạo, mai Lạc thu lại suy nghĩ đang dạo chơi. Thật ra Trịnh Vũ Hạo đã quen với vẻ mặt thơ thẩn của cô gái bên cạnh, trước giờ khi ở cạnh anh, cô cũng hay mơ màng như vậy.
Cần gạt nước gạt đi nước mưa trên kính chắn gió, hiện ra trước mắt là ngôi trường quen thuộc. Mai Lạc giật mình nhận ra đây là trường tiểu học của mình. Đây rõ ràng là trường tiểu học cũ ở thành phố Z, hơn nữa còn là ngôi trường trăm tuổi ở thành phố Z, ngôi trường trước mặt chỉ mới xây không lâu, không hoang mang nhìn Trịnh Vũ Hạo, "Học trưởng, đây là?"