Khi quyển sách trong tay Thiên Bình trượt khỏi tay cậu và rơi xuống sàn nhà, âm thanh vang lên vô tình khiến cậu thức giấc. Mở đôi mắt ngái ngủ nhìn một lượt khắp phòng, sau đó nhìn lên trần nhà, Thiên Bình chán nản lật người úp mặt xuống gối. Tình trạng trên kéo dài khoảng hai phút trước khi cậu ngồi bật dậy một cách bực dọc, những ngón tay mệt mỏi luồn vào tóc vò mái đầu vốn đã rối bù.
Với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường, Thiên Bình mở màn hình xem giờ, sẵn tiện kiểm tra thông báo. Vừa lúc nhận ra điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin từ bao giờ, Thiên Bình tình cờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình tối đen. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, cậu tự hỏi màu tóc vàng mà cậu đã nhuộm, thứ cậu luôn rất hài lòng đến mức nhiều năm chống đối giáo viên và nội quy trường học từ lúc nào lại khiến cậu khó chịu khi nhìn thấy đến như vậy.
Hôm nào đó mình sẽ nhuộm lại, Thiên Bình tự nhủ.
Sau khi đặt quyển sách trên đầu giường, Thiên Bình cắm sạc điện thoại rồi rời khỏi phòng. Khi đi ngang phòng Sư Tử, cậu đứng lại vài giây, nghĩ ngợi vài giây, rồi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tiếp tục bước đi. Thiên Bình đi vào trong bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Đảo mắt một hồi, thứ có vẻ hợp mắt nhất, cũng là duy nhất mà cậu tìm được trong đó là một chai sữa tươi. Thiên Bình bĩu môi, một tay cầm lấy chai sữa, một tay đóng tủ lại, vừa uống vừa quay ra nhìn bâng quơ. Đến lúc này, cậu mới nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Thiên Bình không lên tiếng, cũng không có ý định lên tiếng, nhất là khi cậu nhận ra Thiên Yết đang mải mê cắm mặt cắm mũi vào màn hình điện thoại. Nhìn vào từng nét biểu cảm thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt nhìn chung vẫn lạnh như tiền của Thiên Yết, Thiên Bình sực nhớ ra đây là một trong những thú vui tiêu khiển yêu thích của cậu.
Mặc dù vậy, nhìn sự sốt sắng xen lẫn khó chịu dù rất mờ nhạt trên khuôn mặt của bạn mình, Thiên Bình vẫn không thể không thắc mắc. Ban đầu cậu còn nghĩ là đang gọi cho Kim Ngưu, nhưng mà hình như không phải.
Cũng không biết Kim Ngưu đã biết chuyện xảy ra chưa nhỉ.
Cuối cùng, Thiên Bình vẫn quyết định lên tiếng, "Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, nguyên liệu cũng hết nốt. Khi nào mới định đi siêu thị mua thêm thế?" Và cậu thừa nhận, một phần là để cho khuôn mặt của Thiên Yết giãn ra một xíu cho đỡ mệt mắt cậu.
"Cuối tuần."
Thiên Yết rõ ràng là không ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên Bình, nó trả lời mà không hề quay lại nhìn cậu lấy một giây.
"Sáng giờ có ai liên lạc gì với mày không, Yết?"
Lần này, Thiên Yết đang gọi ai đó. Nhưng chưa đầy mấy mươi giây sau đã bực dọc bỏ ngay điện thoại xuống.
"Không."
Ý là đã từ hôm qua đến giờ và vẫn chưa có tin tức gì từ bệnh viện báo lại đó hả?
"Sao mày thức sớm vậy?"
"Ngủ nhiều không tốt."
Giờ thì Thiên Yết lại lập tức quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt mang đầy sự khinh bỉ khó tin, đủ để Thiên Bình cảm thấy khó chịu. Làm ơn đi, cậu đâu có ngủ nhiều đến mức như vậy, cậu cũng không phải người ngoài hành tinh, đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt đó.
Đúng lúc này, điện thoại của Thiên Yết rung lên. Trong khi bạn mình nói chuyện điện thoại, Thiên Bình tiếp tục uống cạn sữa.
"Bảo Bình tỉnh rồi."
Khi Thiên Yết vừa nói dứt câu, Thiên Bình cùng lúc nhận ra chai sữa rỗng mà cậu vừa vứt vào thùng rác ở góc bếp bị trượt ra ngoài. Thiên Bình cứ đứng đó, không hiểu tại sao, cứ nhìn chằm chằm cái chai, mất một lúc mới đi đến nhặt nó bỏ vào thùng rác.
Thiên Bình có thể cảm thấy rõ mồn một trong lòng mình đang chia thành hai luồng cảm xúc khác nhau, những thứ mà cậu không tài nào lý giải được tại sao chúng lại tồn tại, hay việc chúng thậm chí đã vốn tồn tại từ bao giờ. Cậu thực sự vui mừng vì bạn mình có thể tỉnh lại sớm như thế chỉ sau một đêm, nhưng mặc khác, Thiên Bình lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Không khác gì sự khó chịu đến nhộn nhạo ruột gan khi nghe kết quả sau khi cấp cứu mà vị bác sĩ nói ngày hôm qua.
"Mày có chắc là muốn đi không đấy?"
Một trong những điều khiến Thiên Bình thỉnh thoảng rất không thích, chính là việc Thiên Yết đôi khi rất dễ dàng nhìn thấu được những suy nghĩ mà cậu đã cất công giấu thật kĩ đằng sau khuôn mặt bình thản của mình. Thiên Yết từng bảo đó là kết quả của nhiều năm bọn họ sống cùng nhau, mặc dù không phải lúc nào nó cũng có thể có đủ khả năng đó.
"Đừng có vớ vẩn. Tao đi gọi Sư."
"Không cần."
Ngay khi Thiên Bình vừa quay người bước về phía phòng Sư Tử, Thiên Yết đã lập tức ngăn cậu lại. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cậu, Thiên Yết vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa chậm rãi trả lời. Một lần nữa, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Lần này thì cậu có thể thấy rõ mồn một sự khó chịu trên khuôn mặt của Thiên Yết.
"Con bé vẫn chưa về."
***
"Mặc dù chỉ mới một đêm, nhưng tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân nhìn chung đang chuyển biến khá tốt. Trong thời gian theo dõi, nếu có gì bất thường, xin người nhà hãy lập tức báo cho chúng tôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Nhìn theo ba mẹ đang ríu rít cảm ơn vị bác sĩ vừa mỉm cười với họ rồi rời khỏi phòng ngay sau đó, Bảo Bình bất giác đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh. Mặc dù khi còn nhỏ số lần cô vô bệnh viện vì chấn thương lặt vặt khi luyện tập hay chơi đùa cũng không phải là ít, nhưng lần này, không hiểu sao Bảo Bình lại có cảm giác khác hẳn.
Một cảm giác khiến cô bỗng dưng thấy bất an đến sợ hãi. Có lẽ do đây là lần đầu tiên, tình trạng của cô nghiêm trọng đến thế này.
"Bảo, con thấy trong người thế nào rồi?"
Bảo Bình dời mắt nhìn sang mẹ mình, cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy. Người mẹ luôn mạnh mẽ nghiêm khắc của cô. Nhìn những vệt đỏ hoe hai bên khoé mắt mẹ, Bảo Bình không khỏi cảm thấy đau lòng, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên má bà, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Con ổn mà, mẹ. Con xin lỗi."
Từ khi cô tỉnh dậy đến giờ, dù là ba hay mẹ cũng chưa hề to tiếng mắng cô lấy một lời. Họ không mắng ngốc nghếch không biết lo gì cho bản thân, không mắng cô gây chuyện, không mắng cô cứ thích cãi lời họ mà lo chuyện bao đồng. Ba mẹ chỉ ở bên vỗ về cô, từng hành động đều rất đỗi dịu dàng và ân cần. Cô biết, họ đang muốn an ủi cô.
Chỉ là, tại sao.
"Ba, mẹ."
"Sao thế con?"
Trong vô thức, hai tay Bảo Bình chợt siết chặt lấy tấm chăn đang đắp ngang người mình. Một khoảng dài sau đó, cô bỗng dưng im lặng. Không phải vì cô không biết phải nói gì, mà là Bảo Bình không biết phải nói ra thế nào. Đến tận một lúc, cô mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ba mẹ vẫn đang nhìn mình.
"Ba mẹ còn gì chưa nói cho con không ạ?"
Theo lời ba mẹ, vụ tai nạn khiến Bảo Bình bị thương khá nhiều chỗ, đầu cũng đập xuống đất trong lúc va chạm, tuy nhiên nhìn chung đã không còn trong giai đoạn nguy hiểm. Như lời bác sĩ nói ban nãy, đang chuyển biến khá tốt. Bảo Bình không nghi ngờ ba mẹ mình, cũng không nghi ngờ lời bác sĩ, nhưng đây là cơ thể của cô, đương nhiên cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết.
Nhất là khi cô nhìn thấy những ánh mắt có phần tránh né của ba mẹ. Nhất là khi Bảo Bình nhìn xuống đôi chân bị bó bột cứng đờ của mình.
Cô không cảm nhận được gì cả.
"Bảo Bình!"
Trong khi còn đang chờ câu trả lời từ ba mẹ, Bảo Bình chợt nghe thấy giọng nói của Xử Nữ, vang lên vô cùng gấp gáp và hối hả, sau đó là tiếng cánh cửa bật mở đột ngột. Cô có thể nhìn thấy Xử Nữ đang đứng ở phía cửa, tay vẫn còn nắm chặt tay nắm, vừa thở hồng hộc vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chờ đợi.
"Xử."
Không chỉ có Xử Nữ. Bên cạnh cậu ấy còn có Cự Giải, có Ma Kết, có Song Tử. Và rõ ràng, họ đều mang chung một biểu cảm với Xử Nữ, chỉ khác là Cự Giải và Ma Kết - như thường lệ - không bộc lộ ra một cách lộ liễu quá mức.
"Cậu thật sự tỉnh rồi..."
Nhìn cô bạn thân bác học lạnh lùng của mình cứ nghệch mặt ra như thể đang chứng kiến điều gì khó tin lắm khiến Bảo Bình tự nhiên cảm thấy buồn cười.
"Ừ, tớ tỉnh rồi. Khoẻ re luôn. Tớ có thể đấu võ được luôn rồi đấy!"
"Xin chào~?"
Lần này thì người ghé mặt vào từ ngoài cửa là Thiên Bình, đi cùng là Thiên Yết. Thiên Bình đảo mắt một lượt khắp phòng, gật đầu khi chạm mắt ba mẹ cô, và vẫy tay tươi cười khi nhìn về phía cô. Trong khi đó, như mọi khi, Thiên Yết vẫn lãnh đạm bước vào, và dành cho cô một nụ cười dịu dàng.
"Mừng cậu trở lại, Bảo Bình."
"Cậu tỉnh lại hơi bị sớm luôn đấy, Bảo Bảo! Mới có một đêm. Dù sao thì cũng may- Đau!"
Trước khi Thiên Bình kịp nói dứt câu, cậu ta đã bị Song Tử đang đứng ngay gần đó đánh một phát vào vai. Sau khi lườm nguýt Thiên Bình cảnh cáo, con bé quay sang phía cô.
"Chị đừng có nghe anh ta nói xằng nói bậy, Bảo. Anh ta nói nhảm đó!"
"Em làm tôi tổn thương đấy, Song Tử."
"Vì tớ phúc lớn mạng lớn, sống tốt lại biết tích đức cho đời đó! Đối với Bảo Bình tớ, hồi phục chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Mặc dù vẫn đang cười vui vẻ trước màn đấu khẩu của Thiên Bình và Song Tử, nhưng Bảo Bình vẫn cảm nhận được rằng, khi nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, một phần nào đó trong cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí, sự hụt hẫng đó còn chuyển sang sự tức giận, bất giác khiến Bảo Bình lần nữa siết chặt bàn tay mình.
"Nhân Mã đi mua đồ ăn hay gì rồi sao?"
Cho đến khi nghe thấy câu hỏi của Cự Giải, Bảo Bình mới vô thức buông thõng bàn tay đang bấu vào nhau, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu, sau đó lại nhìn sang ba mẹ.
Hả, gì cơ?
"Ngày hôm qua khi bọn em về hết, là Nhân Mã nó cứng đầu nằng nặc đòi ở lại trông chị mà. Không lẽ cái thằng đấy nó dám bỏ về rồi sao hả?"
Bảo Bình không để ý lắm điệu bộ khó chịu của Ma Kết, khi mà toàn bộ sự chú ý của cô đã dồn hẳn vào những lời nói của thằng bé. Mới vài giây trước thôi, Bảo Bình còn bị bủa vây bởi sự hụt hẫng đến mức giận dữ, lẽ ra khi Ma Kết nói thế, cô phải cảm thấy nhẹ nhõm lắm mới phải.
Nhưng không hề. Khi phát hiện ra Nhân Mã thậm chí đã ở lại trông cô chứ không bỏ mặc cô, khi phát hiện Nhân Mã lo lắng cho cô, thậm chí có thể còn đang ở đâu đó trong bệnh viện, tất cả những gì Bảo Bình cảm thấy chỉ là một sự sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí cô.
Cô sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây, nếu cô không còn là cô nữa? Cậu ấy đương nhiên sẽ không cười cợt cô, nhưng liệu cô có chịu được khi đối diện với cậu ấy hay không, hay cô sẽ vô cớ tức giận và đổ lỗi cho cậu ấy?
Khi những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Bảo Bình, hai tay cô vô thức choàng qua ôm lấy cơ thể, cả khuôn mặt cũng bất giác cúi gầm. Để rồi gần một phút sau đó, bỏ mặc những lời hỏi han khó hiểu của bạn mình, Bảo Bình chậm rãi lên tiếng.
"Ba, mẹ. Làm ơn trả lời câu hỏi của con đi."
Bảo Bình có thể cảm thấy rõ mồn một bầu không khí căng thẳng đang dần lan ra khắp phòng bệnh. Cô đưa mắt nhìn sang từng người một, nhìn vào từng biểu cảm trên từng khuôn mặt của mỗi người, rồi lại lần nữa quay về phía ba mẹ mình.
Họ lại tránh ánh mắt của cô.
"Cô chú chưa nói cho cậu ấy sao?"
Là giọng của Thiên Bình. Hoàn toàn khác với sự vui vẻ đùa giỡn ban nãy với mọi người, Thiên Bình từ bao giờ đã mang một vẻ mặt lãnh cảm, từ giọng nói đều đều một tông không đổi đến đôi mắt màu nâu cafe vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt. Trong trí nhớ của Bảo Bình, vẻ mặt đó chỉ xuất hiện ở cậu ấy duy nhất một lần khi Song Tử và Sư Tử gặp chuyện.
"Như tôi đã nói, tình trạng của bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã ảnh hưởng rất lớn đến đôi chân của bệnh nhân, cụ thể hơn là khả năng di chuyển. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có thể đi lại được trở lại hay không, đành phải phụ thuộc vào ý trời."
"Đó là toàn bộ lời bác sĩ đã nói."
Trong khi mọi người - trừ Thiên Yết - đều nhìn chằm chằm vào Thiên Bình bằng những ánh mắt khó tin như thể đang tự hỏi làm sao cậu ấy có thể nhớ được chính xác toàn bộ như vậy, đôi mắt của Bảo Bình đã chuyển xuống đôi chân bó bột của mình.
"Thiên Bình, sao cậu-"
"Cậu không hài lòng gì sao hả, Xử Nữ? Hay là định tiếp tục giữ im lặng? Dù sao mấy người cũng không giấu cậu ta được cả đời."
Bảo Bình nhận ra bàn tay Xử Nữ đang siết chặt vào nhau, đủ chặt để khiến cả người cậu ấy run lên bần bật. Ánh mắt đầy bất mãn của Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn duy trì sự lạnh nhạt của Thiên Bình. Cô muốn đưa tay ra trấn an bạn thân mình, nói cậu ấy hãy bình tĩnh lại đã, không sao mà.
Nhưng cuối cùng, Bảo Bình vẫn không thể rời mắt khỏi đôi chân bó bột của cô.
Bất giác, Bảo Bình mỉm cười.
"Vậy là từ giờ trở đi tớ sẽ phải ngồi xe lăn cả đời phải không?"
Một trong những điều lạ nhất bây giờ, chính là Bảo Bình không hề cảm thấy ngạc nhiên gì cả. Cô chấp nhận mọi thứ nhanh hơn cô nghĩ.
Hoặc chí ít là cô đang tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.
"Đương nhiên không phải! Ai nói con ngồi xe lăn cả đời? Bảo Bình, con chỉ cần luyện tập vật lý trị liệu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Phải đó, chị đừng bi quan quá. Chỉ cần-"
"Vậy sau này con còn có thể chơi thể thao được nữa không?"
Bảo Bình thản nhiên ngắt lời Song Tử, sau đó quay sang nhìn ba mẹ mình, trước hết là người mẹ vừa chạy đến ngồi cạnh cô. Gần như tất cả mọi người đều quay đi, hoặc cúi gầm mặt, hoặc trơ mắt ra nhìn cô, hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết nên trả lời thế nào.
Bảo Bình siết chặt tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ những câu trấn tĩnh bản thân.
"Mà, chị ấy sao rồi hả mẹ? Cái chị thai phụ ấy."
Người phụ nữ mà cô đã giúp đỡ. Bảo Bình không nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng cô nhớ được cô đã giúp đỡ một thai phụ đang trong tình trạng sức khoẻ không tốti.
"Ba mẹ không rõ. Người ta bảo cô ấy cũng đã được đưa đi ngay sau đó rồi."
Ba cô chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh dịu dàng thường ngày trở nên tiều tuỵ vài phần, cô thậm chí có thể thấy quầng thâm và khoé mắt đỏ ửng của ba.
Không chỉ mỗi mình mẹ khóc vì lo lắng cho cô.
"Con xin lỗi."
"Bảo-"
"Nhưng làm ơn, có thể cho con ở một mình một lúc có được không?"
Tất cả đều một lượt nhìn nhau, thở dài.
***
"Có gọi được cho Nhân Mã không?"
Thiên Yết đứng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang ngay cạnh phòng của Bảo Bình, mắt nhìn về phía Song Tử, Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải cách cậu không xa đang loay hoay tìm cách liên lạc với Nhân Mã.
"Điện thoại nhà không ai bắt, nên chắc nó chưa về đâu."
"Cậu ta ở đâu trong lúc mọi người cần cậu ta nhất chứ!"
Giờ thì Song Tử bắt đầu bực mình rồi. Con bé giật luôn cả cái điện thoại Ma Kết đang cầm, ngón tay bấm số trên màn hình một cách hằn học.
"Có lẽ thằng bé đi đâu đó quanh đây thôi, dù rời khỏi bệnh viện cũng không xa đâu. Anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ là, đó là Nhân Mã mà."
Cậu đồng ý với Cự Giải. Mặc dù Thiên Yết không dám chắc lý do là gì, nhưng thằng nhóc đó chắc chắn là đang sợ phải đối mặt với Bảo Bình.
"Hôm qua Song Ngư có đi cùng Nhân Mã đúng không? Hay là gọi cho thằng bé thử xem."
Chắc gì đã có ai có số của Song Ngư.
"... Em không có số thằng Ngư. Nó có cho đâu. Chị nghĩ sao vậy, nó làm gì mà chịu cho."
"Sao không lấy trong sơ yếu lí lịch hồi đầu năm ấy?"
"Ai lại làm thế bao giờ, nghe biến thái chết đi được. Dù sao thì số ghi trong lí lịch của nó toàn là số giả."
"Và với cái tính tình xấu xí dã man đó của cậu ấy, tụi em mà hỏi chắc cậu ấy giết tụi em luôn mất."
Đấy, chuyện có khi còn khó hơn lên trời.
"Nói vậy không lẽ không một ai có?"
"Nghĩ lại thì, có lẽ Mã với Sư có ấy."
Thấy chưa.
Mà khoan, Sư?
"Thế gọi Sư xem! Anh, từ hôm qua đến giờ em không thấy Sư Tử, cậu ấy đâu rồi, cậu ấy còn ở nhà sao?"
Khi nhận ra Song Tử đã bước đến chỗ mình từ lúc nào, Thiên Yết nhất thời nghệch mặt ra trong vài giây. Cậu bất giác đảo mắt, cố tìm câu trả lời nào đó thích hợp nhất cho câu hỏi của con bé.
Nhưng trả lời thế nào mới được đây? Đến cậu còn không biết Tiểu Sư Nhi đang ở đâu.
Trước khi có được câu trả lời, Song Tử đã quay trở lại với nhóm Ma Kết. Có lẽ do con bé tự nghĩ sự im lặng của cậu là câu trả lời "đúng vậy", hoặc có lẽ bên phía Ma Kết có động tĩnh gì đó, như đã liên lạc được với Nhân Mã chẳng hạn. Nhìn bốn người bọn họ một lúc, Thiên Yết đưa mắt nhìn sang thằng bạn thân đang đứng ngay bên cạnh mình.
Thiên Bình dường như không chú ý mấy đến ánh mắt của Thiên Yết, hoàn toàn trong trạng thái bất cần mặc kệ những người khác muốn làm gì thì làm. Được một lúc, Thiên Bình chợt thò tay vào túi quần lấy điện thoại, sau đó bật nguồn.
Ngay khi chiếc điện thoại của Thiên Bình vừa trở lại bình thường, màn hình tức thì báo có cuộc gọi đến. Cậu dành vài giây nhìn số hiển thị, sau đó mới chậm rãi bắt máy.
Thiên Yết vẫn dán chặt mắt vào Thiên Bình, hay đúng hơn là chiếc điện thoại đang áp sát vào bên tai của nó. Cậu không biết người bên kia là ai, hay đang nói gì. Nhưng trước mắt cậu, khuôn mặt của Thiên Bình chợt trở nên đầy kinh ngạc, rồi đột nhiên trắng bệch như thể vừa bị thứ gì đó rút đi toàn bộ sức sống. Cuối cùng, nó trở nên lạnh như băng, ngay cả đôi mắt cũng bỗng chốc trở nên mờ đục.
Khi chiếc điện thoại vô thức tuột khỏi tay của Thiên Bình và rơi xuống nền sàn hành lang lạnh lẽo, tạo thành một âm thanh chát chúa đủ để lấn át đi phần nào những âm thanh khác xung quanh, Thiên Yết biết là đã có chuyện rồi.
Bốn người còn lại lúc này đã chú ý đến bieeur kiện kì lạ của Thiên Bình, thậm chí vô thức dừng luôn cả việc họ đang làm. Nhưng Thiên Bình vẫn thế, vẫn đứng đực người như vậy, cứ như vẫn chưa tiếp nhận được bản thân vừa nghe được những gì.
"Thiên-"
Nhưng ngay lúc Song Tử vừa lên tiếng vừa bước lại gần, cùng lúc đưa tay lên như muốn kiểm tra xem người trước mặt có ổn hay không, Thiên Bình bất chợt hất mạnh tay con bé, đồng thời vô thức lùi vài bước về phía sau, đầu bất giác lắc qua lại vài cái. Thay vì nhìn Song Tử, đôi mắt kia vẫn hờ hững vô hồn như từ nãy đến giờ, lại hoang mang đảo không ngừng. Cuối cùng, mặc kệ những tiếng gọi với theo phía sau, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của Song Tử, mặc kệ cả việc mình vừa vô tình đụng trúng Bạch Dương và Ngư Nhân đang đi đến từ hướng đối diện, Thiên Bình quay người lao đi mất.
"Thiên Bình! Bình! Này-"
Ngay khi vừa nhặt cái điện thoại Thiên Bình đánh rơi, lần này, đến lượt điện thoại Thiên Yết rung lên, khiến cậu bực dọc dừng lại trước khi kịp chạy đuổi theo Thiên Bình.
Nhưng tâm trạng Thiên Yết bắt đầu thay đổi khi cậu nhận ra người gọi điện cho mình là ai.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Những lời tiếp theo từ người ở đầu dây bên kia phút chốc đã khiến toàn bộ sự khó chịu nãy giờ trong Thiên Yết bay đi hết. Tất cả những gì còn lại ở cậu lúc này, chỉ là sự kinh hãi.
Tại sao lại như thế.
"Chết tiệt."
Nhưng trước khi Thiên Yết kịp chạy đi, Song Tử đã bước đến từ lúc nào và nắm tay cậu giữ lại.
"Đợi một chút đã ạ! Có chuyện gì vậy anh? Thiên Bình anh ấy làm sao vậy? Anh ấy còn không thèm quan tâm mình đụng trúng ai! Còn sắp ngã nữa. Không giống anh ấy chút nào. Không bình thường chút nào! Thiên Bình, anh ấy có chuyện gì phải không?! Anh Thiên Yết, anh biết gì đó mà, có phải không?"
Nhìn sự lo lắng đến mức đỏ hoe cả mắt trên khuôn mặt của cô em họ, Thiên Yết đảo mắt. Nhưng sau cùng, cậu vẫn chỉ có thể im lặng, khi mà chính cậu còn không biết phải trả lời con bé như thế nào.
"Anh xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Song Tử, làm ơn, xin em đừng đi theo."
"Nhưng tại-"
"Cứ ở đây thôi, chỉ cần ở lại đây thôi, xin em đấy. Anh xin lỗi."
"Anh-"
Cuối cùng, Thiên Yết rút tay mình khỏi tay Song Tử, để lại cô ở đó trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi cứ thế chạy theo Thiên Bình.
***
Ngồi trên giường bệnh, Bảo Bình đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô ở đây, và yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời cảnh vật như thế này.
Đời đúng là khó lường trước được điều gì.
Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc cô bảo với mọi người rằng cô muốn ở một mình, và họ đều tôn trọng ý muốn của cô. Nghĩ lại sự việc lúc đó, Bảo Bình bây giờ cũng không tin được là cô đủ can đảm đến mức có thể cứu một người khỏi một vụ tai nạn giao thông, đến mức tự thế mình vào vị trí nạn nhân. Hành động khi đó của Bảo Bình hoàn toàn là vô thức, nhưng nếu được quay trở lại, nếu bắt buộc phải chọn, cô vẫn sẽ chọn làm như vậy. Cô không hối hận vì bản thân đó làm việc đó, thậm chí có phần khâm phục chính mình vì dám hy sinh đến thế cho một người hoàn toàn lạ mặt như vậy.
Tuy nhiên, điều mà Bảo Bình hối hận nhất chính là đã khiến ba mẹ đều phải khóc chỉ vì lo lắng cho mình. Họ còn không mắng cô lấy một câu. Ngay cả Xử Nữ cũng khóc. Cô có thể nhìn thấy điều đó khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn sưng húp dù đã được giấu rất kĩ.
Cô chỉ mong Ma Kết không giận cô vì đã làm chị của thằng bé khóc, cũng mong Cự Giải không ghi hận cô vì đã làm người thương của cậu ấy rơi lệ.
Bảo Bình bất giác nhìn qua phía bộ ghế sofa nhỏ đặt ngay góc phòng bệnh, nhìn chiếc balo to tướng mà chắc mẩm tám phần là nặng trịch. Cô đã nhìn thấy chiếc balo đó ngày hôm qua trên xe buýt. Cô biết, đó là của Nhân Mã. Chiếc balo là bằng chứng rõ nhất cho việc cậu ấy đã ở cùng cô suốt từ hôm qua đến giờ.
Có lẽ không chỉ mỗi mình Bảo Bình không dám đối diện với Nhân Mã, mà ngay cả chính cậu ấy cũng như vậy.
Bảo Bình chợt mỉm cười. Lần này, cô gây hoạ lớn thật rồi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa chợt vang lên, đủ để thu hút sự chú ý Bảo Bình.
"Xử."
Xử Nữ đang đứng đó, sau cánh cửa vừa mở ra. Không hiểu tại sao, dường như phải mất một lúc để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt cô như mọi khi.
"Cậu vẫn còn ở đây sao? Không nên nhé, cậu phải về nghỉ ngơi, nếu không Cự Giải sẽ giết tớ mất! Mà sao cậu cứ lúng ta lúng túng vậy?"
Xử Nữ nhìn Bảo Bình một hồi, rồi mới bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại. Cậu ấy đi đến ngay cạnh giường bệnh của cô, khuôn mặt vẫn tiếp tục cúi gầm như nãy giờ.
"Làm sao vậy, Xử Nữ? Cậu có-"
"Tớ xin lỗi."
Bảo Bình biết mình đang ngạc nhiên. Không phải bởi Xử Nữ ngắt lời cô, mà là do chất giọng của cậu ấy. Giọng Xử Nữ không còn nghiêm nghị nhưng ấm áp như thường ngày nữa, nó cứ khàn đặc lại, hệt như có cái gì nghẹn ở cổ họng, cứ run rẩy thều thào. Nhưng cốt lõi, Bảo Bình vẫn là ngạc nhiên nhất bởi câu nói của cậu ấy.
Xin lỗi?
"Tớ đã ở đó. Ở chỗ xảy ra tai nạn. Thậm chí tớ đã nhìn thấy cậu đang giúp đỡ người phụ nữ mang thai đó. Tớ đã muốn ra giúp cậu. C-Chỉ là ở đó quá đông, và người ta xô tớ... không phải tớ đang biện hộ gì cả đâu, vì thực sự Bảo Bình, đó là lỗi của tớ."
Bảo Bình vẫn ngồi trên giường bệnh, lưng vẫn dựa vào thành giường, hai tay vẫn đặt trên tấm chăn đang đắp ngang người. Cô muốn trả lời Xử Nữ, muốn trấn an cậu ấy, rằng không sao mà, cậu không cần phải tự trách bản thân, đó không phải lỗi của cậu.
Nhưng không hiểu sao, Bảo Bình không cách nào mở lời được.
"Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Tớ lúc nào cũng xem bản thân tớ là giỏi nhất, là hiểu biết nhất, lúc nào tớ cũng tự cao cho rằng chính mình không bao giờ sai. Nếu tớ không đinh ninh là không có chuyện gì xảy ra hết, hay mọi thứ vẫn ổn, thì chuyện này đã không xảy ra."
"X-"
"Tớ biết, tớ biết rất rõ, bây giờ dù cho tớ có hối hận thì cũng là vô nghĩa. Chỉ là, tớ... dù cho mọi người có nói rằng tớ không có lỗi, thì Bảo Bình, tớ vẫn thấy mình tệ hại vô cùng. Bảo Bình, tớ xin lỗi vì tớ là một đứa bạn thân tệ hại vô cùng..."
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Xử Nữ, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả hai bên má cô. Giọng Xử Nữ cứ nghẹn lại, sụt sùi nói từng chữ một cách khó khăn.
Bảo Bình tự hỏi, cậu ấy rốt cuộc đã trách bản thân mình đến mức nào. Trong lúc cô đang hôn mê bất tỉnh, cậu ấy đã khổ sở dằn vặt đến bao nhiêu.
"Nếu bây giờ tớ nói, tớ không trách cậu đâu, thì cậu có tin không? Xử Nữ, cậu có bình tĩnh lại không?"
Xử Nữ liên tục lắc đầu. Đến việc phải lau nước mắt trên mặt mình, có vẻ cậu ấy cũng quên mất rồi.
"Dù cho cậu có không trách tớ, dù cho mọi người không trách tớ, tớ vẫn không thể không trách chính mình. C-Chính vì chuyện này, ước mơ của cậu-"
"Xử Nữ!"
Bảo Bình vô thức cao giọng, ngay cả khuôn mặt cũng bất giác hơi cúi gầm. Hai bàn tay vẫn đặt trên tấm chăn đắp ngang người, đột nhiên siết chặt.
"Tớ xin lỗi."
"Xử Nữ, cậu biết không. Tớ ấy, dù cho đã trở nên như thế này, nhưng tớ hoàn toàn không hề hối hận vì việc mình đã làm."
Bảo Bình không biết lúc này Xử Nữ đang mang một khuôn mặt ra sao. Có lẽ cậu ấy vẫn đang tự dằn vặt bản thân, vẫn đang siết chặt bàn tay mình đến run rẩy, và hơn hết, có lẽ vẫn đang khóc.
"Nhưng nếu cậu cứ tự trách chính mình, khi ấy, tớ mới thực sự hối hận."
"Tớ-"
"Xử Nữ, cậu không hợp với một khuôn mặt mít ướt một chút nào đâu."
"Tớ không có mít ướt!"
"Khóc tèm lem mặt mũi thế mà bảo không mít ướt."
"Tớ không có khó-"
Hai tay Xử Nữ lập tức chạm lên mặt mình, rồi tự nhiên khựng lại vài giây. Cậu ấy mím chặt môi, sau đó vội vội vàng vàng dùng sức lau đi nước mắt vốn đã thấm ướt trên khuôn mặt mình. Nhìn cảnh đó, Bảo Bình vô thức bật cười. Rồi từ nụ cười vui vẻ, cô chợt mỉm cười dịu dàng.
"Đấy. Xử Nữ, tớ ổn mà. Không sao hết, nhé?"
Thay vì trả lời lại Bảo Bình, Xử Nữ vẫn đứng đó, hai bàn tay vẫn bưng lấy khuôn mặt, vẫn sụt sùi nức nở, ngón tay vẫn thỉnh thoảng dụi mắt. Rồi tự nhiên, cậu ấy bước đến, hai tay đột ngột choàng qua ôm lấy Bảo Bình thật chặt.
Sau đó, Xử Nữ lại khóc. Bảo Bình chớp mắt vài cái, rồi mỉm cười, rồi dịu dàng vỗ lưng Xử Nữ, dỗ dành cô bạn thân nhất của mình.
Đây là lần đầu tiên cô dỗ Xử Nữ như thế này. Cảm giác đổi ngược vị trí thực sự rất lạ lùng.
Xử Nữ khóc liên tục trong khoảng gần nửa giờ đồng hồ, đến tận khi buông Bảo Bình ra, cậu ấy vẫn còn nức nở không ngừng. Dù vậy, thật mừng vì Xử Nữ không còn liên tục nói xin lỗi cô nữa.
Trong khoảng hơn một giờ sau đó, Xử Nữ ở lại cùng Bảo Bình nói chuyện, đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất, từ chuyện cậu ấy vừa buồn cười vừa cảm động cách Ma Kết lo lắng cho cậu ấy đến gần như cuống quýt cả lên, hay chuyện Cự Giải đã sẵn sàng làm bao cát cho cậu ấy trút vào nỗi lòng buồn tủi của mình, rồi cả những chuyện của những người khác trong nhóm. Cho đến lúc nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, Xử Nữ mới chịu rời đi.
"Tớ sẽ lại đến thăm cậu, nên nhớ là phải nghỉ ngơi thật tốt vào đấy."
"Cậu lại giở cái thói người mẹ thích chăm sóc bằng cách ra lệnh rồi."
"Nghe lời vào!"
"Vâng, vâng."
Rồi cả hai cùng bật cười.
"Vậy, tớ về trước nhé."
"Về cẩn thận! Hay là gọi Cự Giải đưa về?"
"Vớ vẩn."
Sau khi quăng lại cho Bảo Bình một ánh lườm, Xử Nữ quay người về phía cửa phòng bệnh, tay vẫn vẫy chào cô.
Nhưng ngay khi cửa vừa mở, cậu ấy đột nhiên khựng lại.
"Sao thế?"
"Nhân Mã?"
Bảo Bình biết, tim cô vừa sững lại trong vài giây. Khi Xử Nữ lách người ra một phía để nhìn về phía cô, Bảo Bình có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cậu ấy.