Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 13



Chương 13: Không để em đợi lâu, chị liền trở lại đây.

---

Vài ngày sau, Giai Tuệ cũng khỏi bệnh hoàn toàn và bắt đầu đi làm lại. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng tràn đầy ý cười thay vì cứ lành lạnh như trước. Nhiều đồng nghiệp còn trêu ghẹo nàng, hỏi nàng có phải đang yêu ai hay không. Lúc đó nàng chỉ cười trừ, cũng không trả lời.

Kể từ hôm Nhật Hàn rời khỏi nhà nàng thì cô ấy chưa hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng cũng không hẳn, vào mỗi tối hằng ngày cô luôn nhắn tin cho nàng. Đại loại như hỏi thăm sức khỏe, việc ăn uống hoặc đơn giản là nói một chút về công việc của cô ấy. Tin nhắn vốn là hạn chế, nên cũng không thể bày tỏ quá nhiều, tuy vậy tất cả những điều đó điều làm nàng cảm thấy ấm áp hơn trong cái không khí lạnh giá của trời sắp lập đông. Nàng bất giác muốn gặp cô ấy.


Bây giờ đã là 5 giờ chiều, nàng vẫn còn ở bệnh viện. Tuy đã giải quyết xong công việc nhưng nàng vẫn chưa muốn về. Uống một ngụm socola nóng, nàng nhìn ra cửa sổ bệnh viện, trầm ngâm suy nghĩ.

Tiếng chuông tin nhắn sau đó vang lên, ngắt đoạn suy nghĩ của nàng. Đang tự hỏi xem ai lại nhắn vào lúc này thì trên màn hình lại hiện lên dòng chữ: "Chị trở về rồi"

Vỏn vẹn vài chữ thôi mà làm tim nàng như hẫng một nhịp, trở nên vui vẻ hơn. Ruốt cuộc cũng có thể nhìn thấy người. Nhưng mà nàng chỉ xem tin nhắn, không trả lời.

"Hmm, không biết chị có thể mời bác sĩ em đến xem bệnh cho chị không a?". Tin nhắn một lần nữa đến.

"Chị bị bệnh gì?". Thấy Nhật Hàn bảo bệnh, nàng chợt lo lắng.

"Bệnh tương tư"

Nàng nhìn thấy ba chữ này thì không trả lời lại nữa, mặc kệ cô luôn.


"Thôi mà, chị định mời em ăn cơm, chị mới về luôn. Đói và mệt lắm a". Thấy nàng không trả lời, biết là nàng giận nên Nhật Hàn nhanh chóng hối lỗi.

"Địa điểm". Nàng cũng không thể quá phũ phàng nên liền đồng ý.

"Chị đến đón em nha?"

"Cũng được"

"30 phút nữa chị sẽ có mặt ở cỗng bệnh viện chờ em. Và có bất ngờ dành cho em đây"

Giai Tuệ tuy hồi hợp mong chờ nhưng cũng không nhắn lại, có thể nói quan hệ của hai người coi như có chút gì đó gọi là tiến triển nhưng nàng vẫn luôn giữ khoảng cách đối với cô ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác, khoảng cách ấy lại bị cô ấy thu hẹp, mà nàng chỉ biết trách mình quá dễ dãi với người đó.

Cởϊ áσ blouse vắt lên móc, nàng lại bàn làm việc tắt máy tính rồi dọn dẹp một tí sau đó cầm túi xách bước ra khóa cửa phòng, đi xuống lầu.


---

Nhật Hàn vừa công tác ở Úc trở về. Tại đây diễn ra một cuộc đấu thầu về việc xây dựng bệnh viện nhi đồng nhằm có thể chữa trị và cứu sống trẻ em mắc các căn bệnh hiểm nghèo cũng như có thể gây quỹ hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ và khó khăn. Cô và một người nữa trên danh nghĩa là đại diện của công ty mẹ ở Mĩ sẽ đấu thầu công trình này. Và người đó không ai khác chính là Zoe, hai người cũng thật trùng hợp lại gặp nhau ở sân bay.

Sáng sớm hôm đó, nhận được điện thoại cô liền trở về chuẩn bị nên cũng không kịp chào tạm biệt nàng. Bay qua Úc ngụ lại mấy ngày, vừa đến nơi liền lao đầu vào công việc. Cô phải tập trung sắp xếp mọi việc theo thứ tự để tránh phạm sai lầm. Cuối cùng, như cô mong đợi, dự án thuận buồm xuôi gió về tay cô. Dự án này cô cũng đã ấp ủ từ lâu, hôm nay có cơ hội như vậy, thật là may mắn.
Nhiệm vụ của cô là chuẩn bị những tài liệu cũng như là bản thiết kế sau đó gửi cho bên xây dựng, nhưng trong quá trình làm việc bắt buộc cô phải có phần ít thời gian ở lại Úc để thuận tiện trong công việc. Có hơi đắng đo nhưng Nhật Hàn đã quyết định. Khi cuộc đấu thầu kết thúc, cô sắp xếp một số công việc giao cho phụ tá của mình rồi chuẩn bị trở về nước. Lúc nào cô cũng lo lắng không biết bệnh tình của nàng như thế nào nên tối nào rảnh thì liền nhắn tin về cho nàng. Trên đường về còn ghé lại cửa hàng lưu niệm mua quà cho Giai Tuệ. Cô nàng tóc vàng Zoe đã đòi theo cô trở về, cô cũng thuận ý cô ấy. Thế là hai người cùng nhau bay trở về Trung Quốc.

Việc đầu tiên làm khi trở về là Nhật Hàn phải gặp được nàng, chỉ không gặp có mấy ngày lại cảm thấy như rất lâu. Vừa đặt chân xuống sân bay cô liền chạy về nhà dẹp đồ đạc và chuẩn bị, cũng không quên nhắn tin báo cho nàng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô liền lái xe chở Zoe đi.
"Cậu không phải là đang yêu ai đi? Nói nghe nào!". Zoe ngồi ở phía sau thấy Nhật Hàn từ lúc lên xe cứ cười cười hoài.

"Sau này sẽ nói cậu nghe, mà lần này cũng thật trùng hợp, Zoe à. Cậu định ở lại mấy ngày?"

"Sao? Mình đến đây cũng vì nhớ cậu đó. Chắc là khoảng 1 hay 2 tuần gì đó, bên đó còn nhiều việc chưa giải quyết xong nữa mà"

"Vậy tạm thời ở nhà mình đi"

"Tất nhiên là phải vậy rồi, bạn tốt"

"Lát tôi sẽ dẫn cậu đi ăn với 1 người bạn"

"Ai vậy, người yêu cậu à?"

"Tới đó cậu sẽ biết"

---

Nửa tiếng sau thì cô có mặt ở cỗng bệnh viện. Nàng đã đứng sẵn ở đó, đang nói chuyện với một vài người.

"Cậu ngồi ở đây nhé, mình đi đây xíu". Nhật Hàn mở cửa xuống xe.

"Được thôi". Zoe lấy điện thoại ra lướt web.

Nhật Hàn đi đến bên chỗ Giai Tuệ. Mỉm cười gật đầu chào hỏi với mấy vị đang đứng đó. Giai Tuệ thấy Nhật Hàn liền cáo lỗi với mấy vị tiền bối, nhanh chóng rút lui.
"Em đợi chị lâu chưa?"

"Cũng mới thôi"

"Đi thôi, chị đưa em đi ăn"

Hai người đi ra xe, Nhật Hàn mở cửa cho nàng ngồi ở ghế phụ. Nàng vừa vào xe đã nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang mỉm cười với nàng. Có chút bất ngờ và nghi vấn.

"Hi ~, tôi là Zoe, bạn của Alex"

"À...chào chị"

Nàng tự hỏi người này là ai, còn Alex? Không phải là Nhật Hàn đi? Niềm hoài nghi to đùng, nhưng vẫn chưa nghe chị ấy nói gì đành mở cửa ngồi vào.

"Chúng ta đi ăn cái gì ấm ấm nha, trời lạnh quá. Mà em khỏi bệnh hẳn chưa mà không mang áo khoác theo. Lát lấy của chị kìa". Nhật Hàn nhìn Giai Tuệ sau đó chỉ ra sau xe.

"Không sao đâu"

"Không nhưng nhị gì hết". Vừa nói xong Nhật Hàn chờm người qua, thắt dây an toàn vào cho nàng. Người Giai Tuệ cứng đơ, tim đập thình thịch. Còn ở phía sau Zoe nãy giờ quan sát hai người, sắp ngờ ngợ ra vấn đề.
"Xong rồi". Nhật Hàn nghe tiếng tim nàng đập có chút cảm động, ngước lên nhìn nàng cười, nàng sập bẫy của cô rồi.

"Đi thôi". Zoe cất điện thoại, hô to.

Nhật Hàn khởi động xe, rời khỏi chỗ đó.

"Quên giới thiệu với em, cậu ấy tên là Zoe là bạn học đại học cũng như đồng nghiệp của chị ở Mĩ. Cô ấy có thể hiểu tiếng Trung đó". Vừa lái xe cô vừa nói.

"A, em chào chị, em tên là Lương Giai Tuệ". Nàng ngoáy ra sau mỉm cười với Zoe.

"Chào em, chị hay nghe cậu ta kể về em lắm. Em đúng là xinh đẹp"

"Ha, vậy sao?". Nàng liếc nhìn Nhật Hàn, mặt cô tối sầm lại, nàng có hơi đắc chí.

"Cậu im lặng đi, lát nữa tôi thả cậu dọc đường bây giờ". Mắt Nhật Hàn nhìn thẳng phía trước nói ra.

"Alex cậu ta ác lắm đó Tuệ Tuệ". Tố cáo time

"Thôi được rồi, không sao đâu". Giai Tuệ cười, nên Nhật Hàn cũng không nói nữa, tập trung lái xe. Chỉ nghe sau đó có tiếng hừ nhẹ của ai đó đang oán giận.
Hai người con gái nói chuyện với nhau hợp ý nhau như đã thân thiết từ lâu lắm. Cô có chút ganh tị. Giai Tuệ em phân biệt đối xử aaaa!!

"Chị nói cho em biết nha, lúc còn ở Úc á mặt cậu ta như ai ăn hết của vậy đó. Nhưng từ khi về đây thấy em là mặt mày hớn hở lên nha". Zoe cười cười dựa lưng vào ghế xe.

"A, chắc là chị ấy giải quyết xong công việc thì thoải mái hơn thôi. Em làm gì có năng lực làm người khác vui vẻ chứ"

"A...khiêm tốn quá haha"

"Tới rồi". Nhật Hàn nãy giờ im lặng lái xe chịu đựng hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác của cô bạn thân. Giáp mũ gì sắp nát hết rồi a! Mà Giai Tuệ nãy giờ ngồi bên cạnh quan sát hết biểu cảm trên mặt cô, không khỏi bật cười.

Nhật Hàn dừng xe trước một nhà hàng của Hàn Quốc, cô bước xuống đi vòng qua cửa ghế phụ, mở cửa cho Giai Tuệ.
"Cảm ơn chị"

"Em và Zoe đi vào trước đi, chị lái xe đi đậu đã"

Giai Tuệ gật đầu đáp ứng, Nhật Hàn nhìn nàng mỉm cười. Còn Zoe, cô ấy vừa bước xuống xe thì liền tưởng tượng sẽ cho cái tên kia bao nhát dao cho đủ. Hừm, có bạn gái là bỏ cô, đáng ghét!

"Chị ơi, chúng ta đi thôi"

"OK cưng"

Lúc sau Nhật Hàn trở lại mang theo áo khoác, Zoe đang ngồi đối diện với Giai Tuệ vẫy vẫy tay ra hiệu cô. Nhật Hàn một lần nữa rối não, một bàn 4 người ngồi, Zoe thì ngồi ở góc trong còn phía ngoài thì để túi xách và không có ý định sẽ cho cô ngồi. Còn chỗ Giai Tuệ ngồi vẫn còn một chỗ, nhưng làm sao đây?

"Chị ngồi ở đây đi". Giai Tuệ lên tiếng coi như gỡ rối được cô.

"À được, chị có mang áo vào đây, lát đi ra khoác vào đứng ngoài đợi chị lấy xe cho đỡ lạnh". Nhật Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Um"

"Phục vụ, cho chị cái menu đi em". Zoe ngứa mắt, tên kia lại ôn nhu như vậy là lần đầu cô thấy. Ta khinh.

---

Thức ăn được đưa ra rồi, nhìn thật bắt mắt.

"Qúy khách có gọi thêm thức uống gì không ạ". Nữ nhân viên chuyên nghiệp hỏi Nhật Hàn.

"Em cho chị hai ly coca và một ly sữa nha. Cảm ơn em nhiều"

"Ủa ai uống sữa vậy?". Vừa cầm điện thoại nhắn tin, Zoe vừa hỏi.

"Em ấy không ăn cay nhiều được". Nhật Hàn sắp xếp đồ ăn trên bàn, chậm rãi trả lời Zoe.

Zoe nhìn qua Giai Tuệ thì thấy nàng nở nụ cười e ngại.

"À ra vậy. Mà Giai Tuệ này"

"Dạ?"

"Vài ngày nữa em có thể dẫn chị đi tham quan thành phố này không?"

"Zoe, tôi dẫn cậu cũng được mà". Giai Tuệ chưa kịp trả lời thì Nhật Hàn đã nói trước.

"Không sao đâu, dạo này em cũng rảnh"

"Đấy, vậy cho số của em cho chị đi, chị sẽ liên lạc cho em". Zoe đắc chí.
"Được". Giai Tuệ mỉm cười.

Nhật Hàn bất lực, cô không còn lời nào để nói, đành im lặng ăn.

---

"Hôm sau em sẽ dẫn chị đi ăn đồ truyền thống Trung Quốc nha". Giai Tuệ dìu Zoe, ba người cùng nhau rời khỏi quán sau khi đã no say. Lúc nãy Zoe hứng lên nên đã gọi vài chai soju uống, chỉ có Nhật Hàn vì lái xe nên tỉnh nhất. Giai Tuệ cũng đã ngà ngà say.

"Um không sao rất ngon mà. Cảm ơn cưng nhiều". Zoe loạn choạng bước đi gần như sắp ngã.

"Hai người đứng yên ở đây đợi tôi lấy xe nhé, đừng đi đâu"

"Biết rồi, nói nhiều quá tên này". Zoe say xỉn được Giai Tuệ đỡ đứng ở trên vỉa hè.

"Em khoác vào đi, đợi chị chút". Thuận tay cô khoác áo khoác lên người Giai Tuệ.

"Được"

.

Sau khi cả ba đã yên vị trên xe thì Zoe bắt đầu làm ồn. Nguyên lai cô ấy muốn nghỉ ngơi ở khách sạn thay vì ở nhà Nhật Hàn.
"Hay chở về nhà em đi"

"Không được đâu". Cô không muốn làm phiền nàng.

"Cứ chở về đi, nhà em còn phòng"

Nhật Hàn nghe lời nàng, lái xe theo hướng nhà Giai Tuệ thẳng tiến.

Đến nhà nàng, cả hai người chật vật lắm mới có thể dìu Zoe vào phòng, Giai Tuệ vào phòng chăm sóc cho cô ấy một chút rồi đi ra.

"Làm phiền em rồi". Nhật Hàn đứng ở cửa với khuôn mặt bất đắc dĩ

"Trời cũng tối, thôi chị qua đêm ở đây luôn đi". Nàng cũng hơi e ngại khi đề nghị như vậy.

"Thôi để chị trở về..."

"Ở đây chăm sóc bạn thân của chị đi"

"Vậy theo em, chị ở lại"

Lòng Nhật Hàn thoáng vui vẻ, thầm cảm ơn Zoe. Giai Tuệ cũng không muốn cô đi về, vì thực sự là trời tối lắm rồi, Nhật Hàn lúc nãy cũng có uống chút rượu nên nàng không muốn cho cô ấy về.

"Vào phòng em đi, ở ngoài đây lạnh"

"A...". Nhật Hàn sửng sốt.
"Phòng em có sofa..."

continue ...

Lời tác giả: Bắt đầu nghỉ Tết rồi, nên mình rảnh lúc nào sẽ cố gắng update truyện cho mấy bạn đọc nhe. Cảm ơn mọi người, nhớ vote cho mình nhé! Love all

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.