Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 42



Chương 42: Cùng nhau thức dậy chính là một loại hạnh phúc.

---

Từng tia nắng soi rọi khắp thành phố đánh dấu một ngày mới nữa lại bắt đầu. Không khí sáng nay đặc biệt tốt, nên mọi người sớm như vậy đã ra ngoài tập thể dục, con phố nhanh chóng rộn rã tiếng cười. 

Căn nhà của Giai Tuệ nằm ở gần cuối con đường, nơi đây lại có một màu hết sức yên tĩnh, tách biệt với đô thị rộn ràng phía xa. Cây cối xanh tốt bao phủ khắp nơi, từng tia nắng chiếu xuyên qua tán cây lấp la lấp lánh. 

Lương Giai Tuệ vốn vẫn còn say ngủ trong giấc mộng đẹp đột nhiên cảm thấy mặt mày ngứa ngáy, rất khó chịu. Nàng chau mày nhăn mặt, xuất hiện đủ loại tư thế tránh né cái cảm giác đó. Nhưng mà nó thực sự là đeo bám không ngừng, nàng vì thế cũng chẳng thể tiếp tục ngủ được nữa, liền nhanh chóng mở mắt ra.


Nàng cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, nhưng thật không ngờ sau đó đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Giang Nhật Hàn, kèm theo chính là nụ cười vô cùng khoái trá.

Nàng biết nguồn gốc của những cảm giác khó chịu lúc nãy là từ đâu ra rồi...

Giai Tuệ nhăn mặt vươn tay định chưởng một phát vào mặt người kia, nhưng nàng mới sáng sớm làm sao có sức lực để đáp trả, cánh tay lại nhanh chóng bị đối phương cầm lấy. Nàng cũng không muốn chấp nhất cô, lười nhác nhắm mắt lại.

Nhật Hàn cầm tay nàng áp lên má của mình, thái độ cưng chiều cuối thấp xuống hỏi.

"Bảo bối, hôn nhiều như vậy em mới tỉnh sao?"

Giai Tuệ đưa mắt liếc nhìn một chút, nàng vốn vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa nên cũng không thèm để ý đến người kia tác quai tác quái. Nàng dứt khoát kéo chăn đắp qua khỏi đầu, lựa chọn im lặng không trả lời.


Nhật Hàn thấy hành động của nàng thì mỉm cười, nhưng chớp mắt dùng lực tách ra chui thẳng vào trong chăn. Cô ở bên trong đem hai tay của mình chống xuống nệm, kẹp nàng ở giữa.

"Nhật Hàn ~ em muốn ngủ...". Giai Tuệ thấy mình trốn không thoát thì lại chuyển sang giọng ngọt dụ dỗ. Nàng ngày hôm qua chính là đi làm trở về nhà rất khuya, nên bây giờ liền mệt mỏi không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu này a. 

"Hiện tại đã là chín giờ rồi, hôm nay em không có ca trực sao?". Giang Nhật Hàn đột nhiên thay đổi thái độ, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với nàng.

Nàng đang rất an tĩnh nằm ngủ, vừa nghe cô nói xong, lông mi khẽ động. Giai Tuệ khẩn trương liền mở to mắt ra.

"Nhanh như vậy đã chín giờ sáng rồi sao?!". Lòng nàng càng thêm hoảng hốt, thanh âm cũng có chút to. Hai người đột nhiên rộn ràng ở bên trong chiếc chăn trắng tinh.


Nói đi nói lại, từ lúc Nhật Hàn ở lại nhà nàng thì giấc ngủ của nàng vô cùng tốt.

Nhưng cũng kéo theo đó là những cái hệ quả khó lường. Cô ấy có một yêu cầu đó là sẽ tự mình đánh thức nàng để nàng không cần đặt báo thức nữa. Mà cách đánh thức của Nhật Hàn lại hết sức kì quái. Đó chính là hôn đến chừng nào nàng tỉnh thì thôi! Nàng cũng chính là không có thêm cơ hội nào để thương lượng, nên mới có sự việc như ngày hôm nay.

Nói thêm nữa, nàng luôn có thói quen đến chỗ làm sớm một chút để chuẩn bị cho công việc. Nhưng mà từ lúc để Nhật Hàn đánh thức thì thói quen đó của nàng dần dần biến dạng méo mó. Giống như hôm nay, nàng sắp trễ làm rồi!!!

Giai Tuệ không có thời gian để suy nghĩ thêm, nàng nhanh chóng đem Nhật Hàn đẩy sang một bên, sau đó bật người dậy. Nhưng chân còn chưa đặt xuống sàn nhà đã bị người kia ôm lấy, đem nàng một lần nữa ngã xuống giường. Nàng hoảng hốt la lên một tiếng.
Nhật Hàn vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, cười một trận. Khuôn mặt Giai Tuệ nhanh chóng méo mó, nàng có chút tức giận rồi.

"Ha ha. Hôm nay là cuối tuần a"

Giai Tuệ đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi cái con người kia nhưng ngay khi nghe cô nói, nàng dừng lại mọi hành động. Nhưng tiếng cười của Nhật Hàn thì cứ vang lên bên tai nàng. Khuôn mặt Giai Tuệ nhanh chóng tràn đầy hắc tuyến, ánh mắt cũng cụp xuống. Cánh tay thon thả của nàng bắt đầu di chuyển, nhanh chóng liền luồn vào trong áo của người phía sau.

Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của một nhân vật xấu số nào đó vang vọng khắp con phố, chim đậu trên cành cây cũng giật mình, chỉ còn thiếu chút nữa sẽ té xuống đất thôi. Buổi sáng rộn ràng tại ngôi nhà của hai người chính thức bắt đầu.

Nhật Hàn luôn có thói quen dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Giai Tuệ thì lại không hề, cô cũng vì lo lắng sợ nàng ăn uống không đầy đủ nên mới quyết định dọn qua đây, sẵn tiện có thể có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh nàng. Lúc đầu thì cô định bàn bạc với nàng dọn qua nhà mình nhưng mà nhà cô cách chỗ làm của nàng một đoạn khá xa, nên ý định đã sớm bị loại bỏ.
Sau khi bị trả thù, Nhật Hàn thúc giục nàng đánh răng rửa mặt còn mình thì nhanh chân đi xuống nhà bếp dọn bữa sáng lên bàn ăn. 

Tuy nói tay nghề của cô không thể nào sánh kịp với nàng, nhưng nhiều năm ở nước ngoài như vậy cô cũng học được một chút công phu của đầu bếp a. Sau này về lại Trung Quốc cũng không quên học thêm vài món truyền thống, Giai Tuệ thích nhất là bữa sáng kiểu truyền thống.

Đang loay hoay đặt chén đũa lên bàn, Nhật Hàn bị bộ dạng của nàng làm cho bật cười.

"Chị cười cái gì chứ?". Giai Tuệ đứng tại chỗ phụng phịu lên án cô, hôm nay là cuối tuần a.

Nhật Hàn cười cười buông chén đũa trong tay nhanh chóng tiến lại chỗ của nàng. Trên đầu Giai Tuệ trùm chiếc khăn mặt màu trắng, khuôn mặt méo mó không tình nguyện. Cô đứng trước mặt nàng đưa tay lên xoa hai hàng chân mày đang chau lại kia.
"Xin lỗi a"

"Hừ". Nàng liếc mắt nhìn hành động của cô, thực ra trong lòng đã sớm ấm áp một trận rồi.

Giai Tuệ lách người sang đi đến bàn ăn cũng không quan tâm đến người kia bị mình lơ đi. Nhật Hàn cũng theo nàng, đưa tay kéo ghế xuống cho nàng ngồi. Cô cũng thuận tiện đem khăn mặt vắt lên chiếc ghế bên cạnh rồi di chuyển sang ngồi ở vị trí đối diện. Giai Tuệ vừa ngồi xuống đã bị thu hút bởi những món ăn trên bàn, Nhật Hàn đem chén múc cháo cho nàng.

"Coi như chị biết lấy công chuộc tội". Giai Tuệ trên mặt lúc này đã vui vẻ, nàng đưa tay tiếp nhận chén cháo nóng hổi.

"Coi chừng nóng... Thổi một chút đi". Nhật Hàn nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.

Giai Tuệ nghe lời ngoan ngoãn thổi chén cháo còn nghi ngút khói. Nhật Hàn ngừng tay, một tay chống cằm mỉm cười nhìn nàng. Giai Tuệ tập trung công việc của mình, nhưng đột nhiên lại phát hiện có chút yên tĩnh, nàng dời tầm mắt.
"Sao chị không ăn?"

"Chị đợi em lâu quá, nên ăn trước rồi". Nhật Hàn cười cười, thay đổi tư thế dựa ra sau ghế. Giai Tuệ nhanh chóng chuyển đổi biểu cảm, liếc nhìn cô.

"Coi bộ chị vẫn còn đắc ý". Giai Tuệ chậm rãi nói, ở phía dưới bàn, nàng đưa chân đá một cái vào Nhật Hàn.

"Ahh...Em lại hạ độc thủ chị rồi". Nhật Hàn bị tấn công bất ngờ, khuôn mặt méo mó. Cô thực sự không thể tưởng tượng ra bộ dáng bác sĩ Lương nhẹ nhàng chăm sóc bệnh nhân của nàng a.

"Ha ha"

"Vừa ăn vừa cười là không tốt đâu". Nhật Hàn trên mặt vẫn nhăn nhó, đôi má cũng phụng phịu xuống.

Giai Tuệ một tay chống cằm một tay dùng đũa gắp thức ăn, nhưng ánh mắt vẫn rơi ở trên người đối diện. Nàng hơi mỉm cười, gắp một miếng rau xanh đưa đến cho Nhật Hàn.

"Ăn rau xanh sẽ tốt cho sức khỏe"
"Em...". Nhật Hàn tuy phụng phịu nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận thức ăn từ nàng.

Giai Tuệ lúc sau mới thực sự bắt đầu ăn sáng. Nhật Hàn chợt nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng tiến lại tủ lạnh lấy cho nàng một ly nước trái cây.

"Hôm nay định ra ngoài không?"

"Ừm... Ra ngoài mua chút nguyên liệu. Hình như đồ trong tủ lạnh cũng gần hết rồi"

"Được, vậy ăn xong chúng ta cùng đi". Nhật Hàn gật gù với kế hoạch của nàng, tuy hôm nay là cuối tuần nhưng mà đến chiều cô lại phải đến công ty xem một chút bản thiết kế rồi. Cô phải tranh thủ một chút thời gian a.

"Chị nấu ăn ngày càng ngon...". Giai Tuệ đem nước trái cây uống vào, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Có thể lên bếp chính được không?"

"Vẫn còn thua em, tiếp tục làm trợ lí đi..."

"Ai..."

"Nhưng mà món này phải mặn một chút"

"Nhưng chị không có ăn mặn được"
"Nhưng em thích"

"Không mà..."

"Ha ha"

---

Bách Linh từ ngày ở chỗ Lạc Nhan trở về thì tâm trạng đột nhiên tụt dốc. Nàng suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, toàn bộ người trong nhà ai nấy đều lo lắng cho nàng nhưng cũng chẳng phải biết làm sao. Lưu Việt Mẫn trước đó cũng có lịch công tác ở thành phố Z nên cũng không lui tới chỗ nàng được. Nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm, hiện tại nàng không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. 

Bách Linh suy nghĩ về lời nói của Lạc Nhan, nàng biết phải lựa chọn như thế nào đây. Nếu nàng chọn sai, liệu sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hay sao?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm nàng hoàn hồn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Là ai?"

"Là ta, cha con đây"

Bách Linh nhẹ nhàng rời giường tiến lại mở cửa cho cha mình. Khuôn mặt nàng tiều tụy không chịu nổi. Bách lão gia nhanh chóng tiến vào, ông đi đến bên cửa sổ đang đóng kín kia, một tay mở nó ra. Ánh sáng bên ngoài đua nhau tiến vào, nàng bị làm cho chói mắt.
"Cha, tìm còn có việc gì sao?"

"Ừ, có chút"

"Chuyện con và Việt Mẫn, ta cho người chuẩn bị xong xuôi hết rồi"

"Cha, con biết". Nàng ngồi trên giường, cười, nụ cười có chút méo mó.

"Ta cảm thấy rất vui". Ông xoay người để lưng đối diện nàng, ôn tồn nói.

"Mới ngày nào còn là một đứa bé nằm trong lòng mẹ con, mà nay đã sắp thành gia lập thất rồi". Bách lão gia chậm rãi nhớ lại thời thơ ấu của nàng.

"Nhưng mà ta thấy... con thực sự không ổn, có chuyện gì sao. Con cứ nói, ta sẽ giải quyết giúp con". Ông xoay người lại đối mặt với nàng, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn ông, trong mắt có chút ươn ướt.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Lạc Nhan lại hiện ở trước mắt nàng.

"Cho em một cơ hội, cũng cho chị một cơ hội"

"Xứng hay không xứng. Ai quan tâm chứ? Em chỉ biết, em yêu chị"
"Cho dù có xảy ra chuyện gì, ở đây luôn có một Tiêu Lạc Nhan mỗi ngày yêu chị, hướng về chị"

"Cha, con muốn ngừng hôn sự này lại". Nàng dùng hết can đảm của mình nói ra, ánh mắt lại hết sức kiên quyết mà nhìn thẳng vào cha mình.

"Con nói gì?". Bách lão gia giống như không dám tin vào tai mình, ông muốn nghe lại lần nữa.

"Con nói con muốn ngừng hôn sự này". Nàng cắn chặt môi mình.

"Tiểu Linh, chuyện này không thể đùa"

"Nhưng..."

"Ta không chấp nhận con tùy hứng như vậy. Không nhưng nhị gì cả, con phải kết hôn với Việt Mẫn". Bách lão gia giọng nói nghiêm nghị vang khắp phòng, vừa dứt lời ông liền mở cửa bước ra ngoài. Bách Linh chỉ còn lại một mình trong phòng, nàng thẩn thờ.

Đây là kết cục cho sự cố chấp của nàng hay sao? 





Bách Linh giờ đây cũng không thể khóc, nàng khóc được sao? Đây chính là do nàng tự chuốt lấy, nàng khóc, cho ai xem đây? 
Tìm thấy điện thoại di động ở một góc tủ, nàng chậm rãi viết một đoạn tin nhắn gửi cho Lạc Nhan. Hiện tại, nàng không còn có thể nói chuyện với cô ấy, nàng không có đủ can đảm để đối mặt với Lạc Nhan nữa rồi.

"Xin lỗi, đời này chị nợ em". Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, nàng đem điện thoại khóa đi sau đó vứt vào trong góc tủ rồi nằm vật xuống giường.

---

Nhật Hàn và Giai Tuệ dành tất cả thời gian buổi sáng dạo hết trung tâm thương mại, đến chân cũng muốn rã ra. Cô thì luôn miệng chọc ghẹo nàng, nói nàng là con sâu ngủ suốt ngày không vận động nên mới thành ra như vậy. Nàng chỉ bĩu môi không quan tâm cô lãi nhãi, nàng quen rồi a.

"Chị không nghĩ em lại thích họa tiết da báo a ~". Nhật Hàn ngồi ở ghế lái, dùng giọng điệu có chút biếи ŧɦái chọc ghẹo nàng.
"Đó là cho chị". Nàng cũng không thèm liếc nhìn, chăm chú uống nước trái cây.

"Cái gì??!". Nhật Hàn đột ngột phanh xe, cũng may đường vắng nếu không sẽ lập tức có tai nạn a.

"Cái gì là cái gì. Em là mua cho chị". Giai Tuệ xém chút là bị sặc nước, nhăn nhó nhìn hung thủ gây ra, trong lòng có chút hả hê.

Nhật Hàn như không tin vào tai mình, cô lấy tay đập lên đầu mình một cái, cái mặt đờ ra. Trong lòng cô có chút bất an. Giai Tuệ thì không nhịn cười được, đưa tay che miệng.

"Lái xe đi, trời nóng a. Về nhà về nhà"

"Aizz, biết vậy đã không đưa thẻ cho em". Cô lầm bầm than khóc.

"Hối hận rồi sao? Thì trả nè". Nàng đưa tay vào túi xách định trả lại thẻ tín dụng cho cô.

"Thôi, em giữ đi. Mặc thì mặc". Nhật Hàn phụng phịu khởi động lại xe.

"Thôi, có người không cam tâm tình nguyện mà, em nào dám ép buộc". Giai Tuệ nhướng chân mày nói chuyện.
"Chị rất thích a ~ Cảm ơn em nha ~ ". Nhật Hàn cong mắt cười cười nói nói, nhưng thật ra bên trong đã sớm thầm khóc mười hai dòng sông. Giai Tuệ thì đắc ý đem thẻ nhét lại vào trong túi, cho cô chừa cái tội chọc ghẹo nàng.

Hai người về đến nhà thì Nhật Hàn lại có điện thoại gọi vào công ty, cô phải nhanh chóng đi qua đó xem một chút. Công ty cũng mới nhận thêm dự án, thời gian của Nhật Hàn vì vậy ngày càng hạn hẹp đi. Giai Tuệ thì lại lo lắng cho cô, sợ cô lao lực nên lúc nãy cũng mua thêm một chút đồ tẩm bổ cho cô. 

Nàng hiện tại ở nhà một mình, lại chán muốn chết. Nhưng đang yên tĩnh thì điện thoại đột nhiên reo lên, nàng nhanh chóng bắt máy, người gọi đến là mẹ của nàng.

"Alo, dạ con nghe đây"

"Tuệ, ta có chọn muốn nói với con đây"

"Mẹ, mẹ nói đi có chuyện gì". Nàng đang nằm trên sofa thì liền bật dậy, trong lòng có chút bất an.
"Con còn nhớ Lục Vân không? Thằng bé mới từ nước ngoài trở về, cũng đã là bác sĩ rồi. Nếu có thể thì con giúp nó vào làm chung với con đi"

Lục Vân, Lục Vân nào? Giai Tuệ đang cố nhớ ra, một lúc sau thì minh bạch rõ ràng.

"Alo, con có nghe không. Không được sao?"

"Gặp nhau rồi tính, con cũng không thể quyết định, chỉ nhờ vào năng lực của cậu ta mà thôi"

"Được, ta đã cho nó số điện thoại của con rồi. Không chừng một lát nó sẽ liên lạc với con..."

"Mẹ, sao lại tùy tiện cho số điện thoại của con". Nàng có chút khó chịu, cũng không thể tùy tiện như vậy a.

"Công việc, công việc. Thôi mẹ cúp máy đây"

Mẹ nàng sao hôm nay lạ quá, có chuyện gì mà gấp vậy sao. Còn Lục Vân kia, không phải đang rất thành công ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại trở về đây? Còn nhờ nàng đưa vào làm trong bệnh viện nữa... Thực sự kì quá!
Lục Vân này lúc trước học cùng lớp với nàng, quan hệ không tốt không xấu. Nàng từ ngày rời thành phố A thì cũng không còn nhớ nữa rồi, lần này lại không nhanh không chậm mà xuất hiện, rốt cuộc có chuyện gì đây.

Giai Tuệ cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Nhật Hàn. Chuyện này cũng không cần nói cho cô ấy biết, hiện tại công việc của Nhật Hàn cũng đã quá nhiều rồi.

Vũ: Xin chào mọi người ~ Mình trở lại rồi đây, không biết chương này có ngắn quá không nữa :< Mà nghe mùi rồi á =))) mùi drama...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.