Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 105: 105: Không Có Em Anh Không Ngủ Được



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mẫn ngồi xuống đưa mặt lên thành ghế nhìn.

theo động tác của Thảo, người con gái nhỏ bé ấy lại làm anh say mê đến lạ, sau khi Thảo rửa chén xong, cô đem hoa quả vừa mua ra gọt, bưng đến ngồi cạnh anh.

Mẫn mở máy tính lên, tìm lại bản kế hoạch của Thảo, mở ra và nói.

- Bản kế hoạch của em khá tốt rồi những con một vài điều như này.

Chỗ này em nên thay câu hỏi thành "...".

Mẫn chỉ ra những chỗ chưa ổn và giúp Thảo hoàn thiện hơn, Thảo rất chăm chú lắng nghe,
nhưng lâu lâu lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh tuấn của Mẫn, lúc Mẫn làm việc như biến thành một con người khác, thực sự nghiêm túc và đầy nhiệt huyết, năng lượng của anh dường như có thể lan tỏa đến mọi người.

- Mai em hãy in một bản mới rồi anh sẽ kí lại.


- Dạ.

- Nào, giờ trả công anh đi chứ! - Ánh mắt Mẫn tỏ ra nguy hiểm nhìn Thảo.

- Hả? - Cô ngơ ngác tròn mắt nhìn anh - Trả công gì cơ?
Mẫn bế cô đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ, Thảo hiểu ý Mẫn, không ngừng giãy nảy
- Mới ăn cơm xong mà, anh muốn bị đau dạ dày sao,
- Kệ! Vì là giữa ban ngày nên Thảo cảm thấy vô cùng xấu hổ, Mẫn thì lúc nào cũng nồng nhiệt như thế, sau trận mây mưa Thảo lại ngủ thiếp đi, Mẫn nằm cạnh mân mê gương mặt cô, từ hàng lông mày, đôi mắt, sóng mũi và đôi môi, tất cả mọi thứ đều làm anh cảm thấy mê mệt, nghĩ đến việc cô ở cạnh người đàn ông khác, lòng anh đã khó chịu biết nhường nào.

Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi
qua, khi Thảo tỉnh giấc, nhìn thấy Mẫn đang nằm bên cạnh, cô mỉm cười, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô cảm thấy an lòng.

Thảo khe khẽ ngồi dậy, sợ làm anh tỉnh giấc, đây có lẽ là những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của anh mà Thảo bắt gặp, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, cô vào bếp pha một tách trà, đến bên cửa kính, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn thành phố tấp nập phía dưới, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu vàng, sao thời khắc này lại làm Thảo có chút buồn man mác như cái cảm giác phải chia xa, sau một ngày tất bật tại công ty, tối về chỉ biết bạn với cô đơn, liệu cuộc sống của Mẫn có như vậy không, đứng ở một vị trí lúc mà lúc nào cũng phải đề phòng, lo lắng, không dám mở lòng với bất cứ ai vì sợ họ sẽ đâm sau lưng mình bất kì lúc nào, cuộc sống mệt mỏi như vậy mà cô chưa từng nghe từ anh một lời than vãn.

Chính vì vậy mà Thảo cảm thấy thương anh rất nhiều, cô cũng không biết từ lúc nào trái tim lại bị Mẫn mê hoặc, chỉ biết thứ tình cảm này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, càng khó có thể kiểm soát.


Truyện được update độc quyền trên Dreame, các trang khác đều là giả mạo, mọi người đọc trên ứng dụng Dreame để ủng hộ tác giả nhé!
- Sao em không gọi anh dậy? Anh tưởng em đã bỏ về rồi!
Mẫn từ đằng sau ôm lấy eo Thảo, đặt cằm lên vai cô như một chú cún đang làm nũng.

Thảo đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

.

- Thấy anh ngủ ngon quá nên em không muốn đánh thức, sao anh không ngủ thêm chút nữa.

- Không có em anh không ngủ được - Mẫn lại dúi dụi mặt vào cổ cô, Thảo bị nhốt mà co rúm lại, bật cười.

- Vậy thì khổ cho anh rồi - Thảo đáp lại trêu chọc.

Bàn tay đặt ở eo Thảo siết chặt hơn, như kiểu không muốn buông ra, cảm giác ở bên Thảo thật dễ chịu, Mẫn như được thả lỏng, dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì con người ta ai cũng có lúc muốn dựa vào một bờ vai yên bình như thế.

- Cũng muộn rồi, em phải về nhà thôi! - Thảo gỡ tay Mẫn ra quay lại nói.

Mẫn ôm
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.