Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 109: 109: Anh Có Thể Giúp Em Đỡ Anh Ấy Ra Xe Được Không



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Bạn em có chuyện gì sao? - Chiếc điện thoại vang lên giọng nói của Mẫn.

- Em cũng không biết nữa, chắc không sao đâu, nếu có gì nó đã nói với em rồi.

- Ừm, vậy em nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm.
- Dạ chúc anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.

Thảo leo lên giường chui vào chăn, cô vui sướng mà lăn qua lăn lại, cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng, cô chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra, mặc dù vẫn canh cánh trong lòng những bí mật của anh nhưng Thảo quyết định sẽ tin tưởng anh, trân trọng tình cảm này, sẽ chờ đợi một ngày anh có thể nói cho cô nghe.

Nga đi đến địa chỉ mà người nhân viên đã nói, bên trong khá đông khách, mọi người đang nhảy múa điên cuồng theo những bản nhạc sôi động, Nga phải khó nhọc chen lấn qua từng người, vào đến phía trong quầy rượu, bóng lưng cô độc đang nằm gục trên bàn khiến cô đau lòng, Nga bước đến gần anh, anh nhân viên nhìn thấy, đoán ra cô là cô gái vừa nghe điện thoại, lên tiếng hỏi.


- Chị Nga đúng không ạ?
- Dạ vâng! - Đây, em gửi điện thoại của anh này.

- Cám ơn anh.

Nga nhận lấy điện thoại bỏ vào túi áo, đưa tay VỖ lên vai Tuấn Anh - anh ơi về thôi.

Tuấn Anh vẫn nằm bất động, nhìn anh thế này có thể biết được, đã uống nhiều đến mức nào, Nga chợt có chút tức giận, anh phải hành hạ bản thân mình đến như vậy ư, cả cái mạng này cũng không cần nữa, cô ngồi kế bên đợi một lúc, hi vọng anh có thể tỉnh lại, nhưng tiếng nhạc ồn ào cùng không gian bí bách khiến cô cảm thấy khó chịu, Nga nhìn về phía anh nhân viên với ánh mắt tội nghiệp.

- Anh có thể giúp em đỡ anh ấy ra xe được không?

Anh nhân viên cũng rất nhiệt tình, anh liền chạy lại giúp Nga đỡ Tuấn Anh đứng dậy, đi ra ngoài Nga vẫy một chiếc taxi gần đây, sau khi đưa anh vào xe Nga cũng ngồi vào theo, với bộ dạng này e rằng người ta vứt anh ngoài đường anh cũng không hay biết.

Về đến cổng, Nga đưa tay vào túi áo khoác của Tuấn Anh lục tìm chìa khóa, cô vừa phải đỡ anh một bên, một bên lần mò đưa từng chiếc chìa vào ổ, sau một hồi khổ sở cố gắng, cuối cùng Nga cũng đưa được Tuấn Anh vào nhà, phòng của anh nằm tầng trên, cô không thể vác anh lên trên đó được, chỉ đành đặt anh nằm tạm trên ghế sofa.
Nga nhẹ nhàng cởi áo khoác và giày cho anh, cô ngồi xuống bên bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đáng thương này, bất giác đưa tay lên chạm vào những sợi tóc đang phủ qua đôi mắt, chạm vào hàng lông mày đang chau lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, Nga khẽ mỉm cười, dù sao duyên phận cũng đã cho hai người gặp được nhau như vậy, nhưng tại sao khiến cả hai phải đau khổ thế này, cô đau khổ vì anh, anh lại đau khổ vì một người khác.

Bàn tay Nga đưa xuống khuôn mặt anh, nhè nhẹ vuốt ve, thật muốn hàn gắn trái tim này.

Cảm giác được sự ấm áp nơi mặt mình, Tuấn Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay Nga, anh khẽ mở mắt, nhìn Nga một chút, khóe môi anh cong lên, mắt nhắm lại rồi đưa tay lên sau gáy cô kéo xuống, đưa đôi môi lên chạm vào môi cô.
Hành động bất ngờ của anh làm Nga giật mình, cô đẩy anh ra những bàn tay anh vẫn giữ chặt, nụ hôn bắt đầu mạnh bạo hơn.

Nga biết đây không phải là Tuấn Anh, đây chỉ là bản tính của một người đàn ông say rượu, nhưng trái tim cô không thể chống lại sự khao khát này, cô dần thả lỏng, đón nhận nụ hồn của anh.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.