Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 139: 139: Anh Vô Tình Thật Đấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi anh đi Nga khẽ mở mắt, vì giữ chút tự trọng cho bản thân nên cô mới nói như vậy, cô biết thế nào anh cũng sẽ nói câu xin lỗi, và cô không muốn nghe điều đó, nên để anh nghĩ đây là ham muốn của cô, anh không cần bận tâm, như vậy sẽ anh sẽ không cảm thấy áy náy mà khó xử, cô cũng có thể tỏ ra bình thường trước mặt anh.

La Thái Mẫn và Ngọc Anh ngồi trên tầng 3 của một quán cà phê, không gian quán khá yên tĩnh, mọi vật bên trong đều được trang trí một cách mộc mạc, tạo cho người ta cảm giác yên bình.

Khi hai người bước vào, vẻ đẹp hoàn mỹ được đặt cạnh nhau như phát ra vầng sáng mê hoặc, khiến cho vài vị khách và nhân viên ngồi bên trong không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

La Thái Mẫn ngồi vắt chéo chân, với thói quen gõ từng nhịp tay lên bàn, anh tỏ ra lãnh đạm, qua lớp kính hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời xanh.

Ngọc Anh nhìn vẻ lạnh lùng của Mẫn, cô hiểu lí do anh hẹn mình ra đây là gì, cô cũng nhìn ra ngoài không gian rộng lớn ấy khẽ nhếch mép cười, nụ cười có chút chua chát.


Cô biết trái tim La Thái Mẫn chưa hề có hình bóng cô, những ngày cả hai gặp mặt nhau cũng chỉ để che mắt người lớn, chưa một lần Mẫn nhắc đến chuyện tình cảm, chuyện kết hôn càng không.

Ngọc Anh cảm thấy có chút tủi thân, ngoài kia bao nhiêu người đàn ông chỉ mong được cùng cô uống một tách cà phê,
cùng dạo phố, sẵn sàng chiều chuộng khi có yêu cầu.Vậy mà trái tim cao quý này lại bị người đàn ông trước mặt thu hút, phải chăng chính vì sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh, không đặt cô vào tầm mắt nên cô càng muốn chinh phục anh như vậy.

Ngọc Anh tin rằng chỉ cần bên cạnh anh chưa có cô gái nào thì cô vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó chắc chắn trái tim Mẫn sẽ phải hướng về cô thôi.

Sau khi nhân viên phục vụ bưng nước đến, ánh mắt La Thái Mẫn mới hạ xuống, nhìn về phía cô.

- Cà phê của anh chị đây ạ!
- Ừ cám ơn em! - Ngọc Anh mỉm cười nói với nhân viên.

La Thái Mẫn liếc mắt qua Ngọc Anh thăm dò tâm trạng của cô, Ngọc Anh hiểu ý, mỉm cười.

- Em biết anh muốn nói gì, anh yên tâm em không bắt anh phải lấy em ngay đầu.


Dù sao em cũng không muốn lấy một người không có tình cảm với mình.

Không ngờ Ngọc Anh lại hiểu tâm ý Mẫn như vậy, anh mỉm cười gật đầu đáp
- Cám ơn em! Em là một cô gái tốt, chỉ là anh không thể có tình cảm được với ai khác được nữa, anh hi vọng em sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Bàn tay đang cầm chiếc thìa đảo qua đảo lại trong cốc của Ngọc Anh chợt dừng lại, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Mẫn, anh nói như vậy nghĩa là anh chưa thể quên được tình cũ hay là có một cô gái nào đó đã cướp mất trái tim anh.

Ngọc Anh nở nụ cười châm chọc
- Vậy là em không có cơ hội sao? - Anh xin lỗi!
- Anh vô tình thật đấy - Ngọc Anh giả vờ xị mặt mắng anh.

Vì không muốn cái không khí bị từ chối này trở nên gượng gạo, cô liền chuyển chủ đề sang công việc, hai người về mặt làm ăn thì nói chuyện khá hợp nên cảm giác khó xử của Mẫn khi nãy nhanh chóng được xóa đi, anh mở lời với cô nhiều hơn.


Tuy bề ngoài Ngọc Anh đang cố tỏ ra bình thản, thực chất trong lòng lại như bị vài nhát dao cứa vào, âm ỉ đau đớn.

Thời gian một tiếng trôi qua, Ngọc Anh kết thúc buổi hẹn trước, cô nói rằng mình có chút việc cần xử lý nên nhờ Mẫn đưa về nhà, thực ra là cô không thể gượng cười được nữa, vừa bước vào nhà liền lao vội lên phòng, nằm lên giường trùm chăn kín mít, cảm giác tủi nhục khiến những giọt nước mắt cứ thay nhau tuôn ra, đây là lần đầu tiên cô bị từ chối một cách thẳng thừng đến vậy, nhưng lại không có lí do để tức giận, 27 tuổi đời, lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì một người đàn ông.
Mẹ Ngọc Anh thấy con gái về mà không qua ngó ngàng gì đến mình thì cảm thấy kì lạ, bà bước lên lầu tìm cô, mở cửa phòng vào nhìn thấy Con gái cưng lại trùm chăn khóc thút thít, bà tức giận lên tiếng.

.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.