Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 146: 146: “tại Sao Anh Ta Lại Đến Đây”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Những điều ông nói không phải không có lý, còn rất nhiều thứ vẫn chưa từng trải qua, con người không ai có thể luôn hoàn hảo được, sẽ có những lần sai sót, một khi sóng gió bỗng nhiên lập đến, anh không chắc mình có đủ tự tin để bảo vệ Thảo khỏi những biến cố không mong muốn đó không, nhưng nghĩ đến việc không nhìn thấy cô nữa, lòng Mẫn lại nhói lên không chịu được.

Bố Mẫn thấy được sự suy tư trong mắt anh, ông vô vai an ủi – Con nên chia tay con bé đó đi, như thế sẽ tốt cho cả hai.

Nghe lời bố.

-Ông nói
rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại Mẫn với sự tĩnh lặng trong không gian này.

Mẫn tự trách có phải bản thân còn chưa đủ giỏi, chưa đủ cố gắng, nên ngoài câu "cô ấy là người con yêu" ra anh không thể đáp trả ông một câu nào khác nữa, tưởng trừng như sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa hai bố con nhưng những lời ông nói ra lại khiến Mẫn cứng họng như vậy, những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ấn ý phía sau lại nặng như tảng đá đè lên người anh, khiến anh rơi và bế tắc, anh tự nhiên lại cảm thấy ghen tị với những thanh niên sốc nổi ngoài kia, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ, vẫn gào thét để đến bên nhau.
Mẫn mệt mỏi nằm xuống, vắt tay lên trán nhìn khoảng không trống rỗng trên trần nhà, nó như lòng anh lúc này vậy.


Mẫn lại cầm tập tài liệu lên, mở bức hình của Thảo ra khẽ vuốt ve nó, Thảo trong tà áo dài học sinh nở một nụ cười tỏa nắng dưới gốc cây hoa trà, chỉ là một bức ảnh thôi mà cũng làm lòng vẫn nôn nao, cảm thấy yên bình như vậy.Anh phải làm gì để có thể giữ được nụ cười đó mãi trên môi cô đây.



Đúng như lời Nga dự đoán, buổi tối sau xử lý công việc tạm ổn, Mẫn ghé qua nhà Thảo, anh muốn mua xe cho cô, lại tình cờ bắt gặp Tuấn Anh cũng đang ngồi dưới sảnh, anh đang đợi để gặp Nga.

Tuấn Anh nhìn thấy Mẫn liền có biểu cảm khó hiểu, anh muốn biết rốt cuộc Mẫn xem Thảo là gì.

Mẫn nhìn thấy Tuấn Anh cũng chau mày nghi hoặc “tại sao anh ta lại đến đây?”.

Hai người đàn ông lạnh lùng đối mặt với nhau song Mẫn vẫn lướt qua, bước đến trước thang máy bấm nút đợi.

Tuấn Anh đứng dậy, tiến đến gần Mẫn lên tiếng

- Cô gái hôm qua đi cùng anh là ai vậy?
Mẫn khẽ nhếch mép cười, anh tỏ ra bất cần đáp lại – Cậu có nhã hứng quan tâm đến chuyện của tôi sao?
- Tôi chỉ không muốn anh làm Thảo tổn thương.

Có vẻ câu nói của Tuấn Anh đã làm Mẫn khó chịu, gương mặt có chút châm biếm, anh nói
- Sao anh lại nghĩ rằng tôi làm tổn thương cô ấy? Xin hỏi anh có quyền gì quan tâm? Cô ấy là bạn gái của tôi, anh nên nhớ điều đó!
Mẫn buông ra một câu như muốn cảnh cáo Tuấn Anh, đừng tỏ ra quan tâm đến Thảo nữa, bây giờ Thảo là người con gái của anh, Tuấn Anh nên biết giới hạn của mình.

Thang máy vừa đúng lúc xuống tới sảnh, tinh một tiếng rồi mở ra, Nga bước ra bắt gặp bầu không khí đầy sát khí của hai người thì có chút lo
sợ, hai người sẽ không nhảy vào đánh nhau chứ, cô lên tiếng muốn giải vây cho hai người
- Ở tình cờ vậy, anh lên gặp Thảo ạ?
- Ừm, em có hẹn với cậu ta sao? – Mẫn đưa mắt về phía Tuấn Anh.

- Dạ vâng, anh lên đi, Thảo nó đang trên nhà ấy!
Mẫn gật đầu, bấm nút đóng của thang máy, anh có chút nhẹ lòng khi lý do Tuấn Anh đến đây không phải là Thảo, mặc dù bề ngoài lẫn lúc nào cũng tỏ ra tự tin và kiêu ngạo nhưng anh thực chất cũng có chút lo lắng khi gặp Tuấn Anh,
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.