Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 35: 35: Em Ngủ Chưa





La Thái Mẫn không trả lời, anh đang bận xử lý công việc cho ngày mai, nhưng nghe thấy câu hỏi của Thảo bụng cũng cảm thấy khá đói, anh đi tới mở cửa.

Trong khi ở ngoài không thấy Mẫn trả lời, Thảo xì một tiếng, quay người toan bước đi thì thấy anh mở cửa, cô nhìn gương mặt anh có chút
mệt mỏi, liếc mắt vào trong phòng thấy một chiếc laptop đang hoạt động và rất nhiều tài liệu trên bàn, bên cạnh là một ly cà phê đã cạn.

Lòng Thảo chợt có chút rung động, người đứng trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông thực sự tài giỏi và nghiêm túc với công việc lại toả ra cảm giác cô độc đến khó tả.

La Thái Mẫn đi tới nhà bếp, nơi có đặt bàn ăn, những món ăn trên đó đã nguội, anh cầm đũa lên định gắp một miếng há cảo thì Thảo giựt lấy đĩa bánh khỏi anh.


- Nguội hết rồi, để tôi hâm nóng cho anh.

Nói rồi cô cầm đĩa bánh tới lò vi sóng, sau đó là tô cháo, bánh mì cũng được cô đưa vào lò quay cho nóng hổi.

La Thái Mẫn nhìn từng hành động của cô, miệng không ngừng mỉm cười vui sướng.

- Sao tự nhiên em lại tốt bụng vậy?
Thảo im lặng không nói gì, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ là những hành động này bất giác theo sự chỉ bảo của bộ não thôi, cô bể thức ăn đặt lên bàn cho anh rồi nói.

- Anh ăn đi, tôi đi ngủ đây! - Em không ăn sao? - Tôi ăn bánh mì rồi.

La Thái Mẫn mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Thảo trở về phòng, thật ra chỉ có anh biết, nếu Thảo đi tới đây một mình hay với ai cũng không thể lấy được chữ kí của Hà Anh, bởi vì người Hà Anh muốn gặp chính là anh.

Tháng trước khi đề xuất người mẫu đại diện là Hà Anh, lòng anh đã có chút lo lắng, cô chính là bạn gái cũ của anh, dù đã chia tay được hai năm nhưng Hà Anh vẫn luôn làm phiền Mẫn, cố chấp không buông, việc cô không chịu kí hợp đồng đến giờ cũng dễ hiểu, chính là muốn ép anh đến gặp mình.Vì vậy anh không thể để Thảo đi một mình, dù gì anh cũng phải giải quyết chuyện tình cảm và công việc một cách rõ ràng.


Thảo trở về phòng, càng trằn trọc không thể ngủ, nhớ đến hình dáng lúc nãy của La Thái Mẫn, vẻ đẹp ấy đúng là khiến người khác khó chịu, cô vắt tay lên trán suy nghĩ những hành động của Mẫn khiến cô cảm giác như anh đang điên cuồng độc chiếm, song lại có cảm giác như đang ra sức cưng chiều, Thảo không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào, lúc tức giận không hết, lúc lại mềm lòng thương cảm.

Chợt nghĩ đến công việc ngày mai, lòng Thảo trở nên lo lắng, liệu ngày mai có thể gặp được Hà Anh hay không, La Thái Mẫn sẽ giúp cô chứ, nếu
ngày mai không thể lấy được hợp đồng thì công ty sẽ như thế nào, đang rối rắm trong dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.

-Em ngủ chưa?
Thảo không lên tiếng, cô nhắm mắt giả vờ ngủ, Mẫn chỉ nói vọng vào..

- Về việc ngày mai em không cần lo, ngủ sớm đi! Ngủ ngon!
Vậy là La Thái Mẫn đã có sắp xếp gi, tại sao cô lại không cần lo chứ, ý của anh là sao? Thảo vội bật dậy chạy ra mở cửa.


- Anh nói vậy là sao?
La Thái Mẫn nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này thì tỏ vẻ đăm chiêu, do cô quá gấp gáp mà quên mất lúc nãy mình đã tháo áo ngực và thay đồ ngủ, chiếc váy hai dây suông mỏng làm cho hai quả bông đạo của Thảo hiện ra mập mờ dưới lớp váy, mái tóc dài được thả bay bổng trên vai.Thảo nhận ra được vấn đề, ngay lập tức muốn đóng cửa lại thì đã muộn, Mẫn đã đẩy cửa bước vào, anh ép Thảo vào bức tường, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Em lại muốn quyến rũ tôi? Thảo lo sợ vội vàng giải thích.

- Không phải, tại tôi gấp quá nên...!
Chưa nói hết câu thì đôi môi của Thảo đã bị Mẫn khoá chặt, thật sự Mẫn đã không thể kiềm chế được nữa, cơ thể mỏng manh phẳng phất mùi hương mê hoặc ngay trước mặt làm anh khao khát tột độ, anh phải chiếm hữu, La Thái Mẫn trở nên hung bạo đưa tay xé rách váy của cô, kì lạ là Thảo lại không còn phản ứng chống cự nữa mà thả lỏng phối hợp theo, có thể lúc này trong lòng Thảo cũng muốn được chạm vào thân thể hoàn mỹ ngay trước mặt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.