Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 48: 48: Là Cô Bé Đó Sao - Ông Đừng Bận Tâm!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Buổi lễ được tổ chức tại Khách Sạn Adora, một trong những khách sạn cao cấp, nơi có khu hội nghị đẹp nhất Sài Gòn, đây cũng là một trong những nơi Thảo đã mất ăn mất ngủ để tìm hiểu và liên hệ, sảnh lớn có thể chứa được tới 1000 người, với sân khấu được bày trí vô cùng bắt mắt.

Bên dưới được sắp xếp các bàn tròn, bên trên được bày sẵn hoa, nước uống và các loại bánh ngọt, khu đầu tiên dành cho đại Cổ động và khách VIP (những vị khách quan trọng), khu thứ hai dành cho các khách mời và khu sau cùng dành cho nhân viên,
Lúc La Thái Mẫn dừng xe, Thảo e ngại ngó nghiêng xung quanh, khi thấy không có ai để ý, cô mới vội vàng nhảy xuống, bước thật nhanh đi
trước La Thái Mẫn, cô không muốn mọi người biết mình đã đến đây cùng anh.

La Thái Mẫn nhìn vẻ lo sợ của Thảo thì bật cười, đem theo ánh nhìn đầy ám muội.

Lúc bước vào sảnh Thảo thật sự choáng ngợp, dù đã đến hôm trước để tổng duyệt nhưng vào buổi tối hôm nay, cùng với những ánh đèn và tiếng nhạc du dương, Thảo như được bước vào đêm dạ hội của hoàng tử, thật may vì Thảo đã nghe lời Nga, mọi người đều khoác lên mình những bộ váy thật lộng lẫy.

Khi Thảo bước vào, kèm theo tiếng Vỗ tay là tiếng hò reo của nhân viên phòng marketing, hôm nay cô xinh đẹp như này khiến mọi người phải thốt lên suýt xoa ngưỡng mộ, ai cũng gọi Thảo đến ngồi chỗ cạnh mình, cô đang phân vẫn nhìn xung quanh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
- Thảo, đây nè! - Mai đứng dậy, vẫy gọi Thảo phía bên kia.

Tuy hằng ngày Mai toàn mặc những trang phụ năng động cá tính nhưng hôm nay cũng đã trưng diện một chiếc váy trắng tinh khôi, khiến cô trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn rất nhiều.


-Wow, mỹ nữ của phòng marketing đây sao, cứ tưởng là đại minh tinh nào chứ.

- các nhân viên ra sức trêu chọc.

- Thôi mọi người đừng trêu em nữa mà.

- Thảo cười ngại ngùng ngồi xuống cạnh Mai, cùng bàn với nhân viên phòng mình.

Cô hiếu kì ngó về phía trước, La Thái Mẫn đang ngồi cùng các cổ đông, bên cạnh là một số ngôi sao lớn, phong thái và khí chất của anh vẫn không thể khiến người khác dời mắt, dù Thảo đã dặn lòng phải tránh xa anh ta, nhưng đôi mắt lại vô thức hướng về người đàn ông này.

Buổi lễ bắt đầu, anh MC (dẫn chương trình) đứng trên sân khấu giới thiệu về công ty và các khách mời, tiếp sau đó là giới thiệu bộ sản phẩm mới, siêu mẫu Hà Anh xuất hiện với bộ váy đỏ thật quyến rũ, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương Happiness, với kiểu dáng thanh mảnh hình trái tim cùng các viên kim cương bảy màu sắc, ánh phát ra từ sợi dây chuyền làm cho người đeo trở nên lung linh mê hoặc.

Thảo mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Anh trên sân khấu mà không để ý tới ánh mắt thâm sâu của La Thái Mẫn đang hướng về phía mình.

- Sao vậy? - Tony ngồi bên cạnh thấy Mẫn quay lại liền dõi mắt theo.


- Không có gì !
La Thái Mẫn quay mặt phía sân khấu, Tony nhấc nhẹ khoé môi, đa nghi nhìn Mẫn
1
- Là cô bé đó sao? - Ông đừng bận tâm!
- Haha.

Nhưng mà tôi thấy thú vị - Tony quay lại, đưa ánh mắt đầy ám muội về phía Thảo.

La Thái Mẫn chau mày, anh dùng ánh mắt cảnh cáo Tony, sau nó nắm cằm Tony hướng về phía trước, có vẻ anh thật sự nghiêm túc
- Đừng động vào người của tôi.

Tony bật cười
- Từ bao giờ mà ông lại đánh dấu chủ quyền với tôi vậy.

- Từ bây giờ!
Nhìn vẻ mặt của Mẫn, Tony nhận ra thật sự Mẫn không đùa, tuy chơi với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Tony thấy được sự nghiêm túc như vậy trong mắt của Mẫn, anh khẽ nhếch mép cười, quay lại nhìn về phía Thảo rồi đứng dậy.

Cô gái xinh đẹp này có gì đặc biệt mà có thể khiến cho tảng băng vô tâm như Mẫn trở nên khẩn trương đến vậy, lòng anh nổi chút hứng thú.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.