Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 81: 81: Em Cứ Uống Đi Anh Sẽ Gọi Thêm!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thảo nhìn xung quanh cũng lo sợ ánh mắt của mọi người nên đành bước theo anh vào trong, sau khi ngồi xuống, Tuấn Anh đưa menu (thực đơn) sang cho Thảo.

- Em thích ăn gì gọi nhé!
Thảo cầm lấy menu, nhìn những món ăn trong đây quả thực rất hấp dẫn, nhưng giá cũng không hề rẻ, cô chọn đại món mì ý sốt cà chua bò bằm có giá 79 ngàn có vẻ ổn nhất, song đưa lại menu cho Tuấn Anh.

- Em gọi thêm đi! - anh đây lại menu về phía Thảo
- Dạ thôi được rồi, anh gọi món đi!
Tuấn Anh khẽ cười cầm lấy menu, anh gọi thêm một phần salad, một phần bò bít tết, một phần cá hồi sốt chanh dây, một phần sườn cừu
nướng...Vừa định gọi thêm thì Thảo ngăn lại, cô đột nhiên đặt tay lên bàn tay đang đặt trên bàn của anh.

- Em thấy nhiều rồi đó anh! - nói rồi vội rụt tay về, do Thảo VỆi vàng ngăn anh lại nên đã hành động theo quán tính như vậy, bởi người ta mới nói thói quen đúng là thật đáng sợ.

Tuấn Anh vì hành động bất ngờ của Thảo mà có chút vui trong lòng, anh gấp menu lại rồi nói với nhân viên.


- Cho anh thêm hai ly merlot (rượu vang).

Nhà hàng được thiết kế với phong cách cổ điển, với những ánh đèn vàng, bản nhạc du dương, mọi người ngồi trong quán điều có phong thái điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng, thưởng thức đồ ăn.

Khi chờ đồ ăn lên Thảo có chút ngại ngùng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nga, tối nay có thể về muộn một chút, Tuấn Anh chợt lên tiếng hỏi.

- Em nhắn tin cho bạn trai à?
Nghe câu hỏi của anh, tay Thảo dừng lại một nhịp, có vẻ Tuấn Anh vẫn chưa biết việc cô và La Thái Mẫn đã không còn bên nhau nữa, Thảo chỉ nhẹ lắc đầu - em nhắn cho Nga, không nó lại lo.

Tuấn Anh tiếp tục lên tiếng - Em đi ăn với anh như vậy bạn trai sẽ không ghen chứ?
Thảo khá khó chịu khi anh cứ liên tục hỏi về
chủ đề này, nói đúng hơn là cảm thấy xấu hổ, cô đã từng nói với anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc bên người đàn ông đấy vậy mà chưa đầy một tháng đã bị bỏ rơi thê thảm thế này, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng đến hai ly rượu vang, Thảo bèn nhanh chóng đổi chủ đề.


- Anh lái xe mà uống rượu không sao chứ? - Không sao, rượu này rất nhẹ.

Thảo cầm lấy ly rượu, đưa lên mũi ngửi mùi hưởng của nó - WOW thơm quá! - nói rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ một miếng - ngon quá! - Thảo đưa ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tuấn Anh, vị hơi đắng nhẹ đầu lưỡi sau đó lại ngọt khi trôi xuống cổ họng, cộng thêm hương thơm phảng phất lên mũi, làm Thảo khá phấn khích, những hành động của cô làm khóe môi anh khẽ nhấc lên.

- Em cứ uống đi anh sẽ gọi thêm!
- Dạ thôi, uống như vậy được rồi, anh còn phải lái xe nữa.

Một vài phút sau thì phục vụ bưng lên hai món đầu tiên là mì ý và bò bít tết, Tuấn Anh nhẹ nhàng cắt thịt đưa qua cho Thảo.

- Em ăn đi.

Vẻ ân cần dịu dàng của anh làm Thảo nhớ lại ngày xưa, trái tim lại có chút ấm áp, ít ra thì trong cuộc sống mỏi mệt này vẫn còn nhiều người tốt
Với mình như vậy, việc gì phải vì một người mà tự làm mình đau khổ chứ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.