Quách Tĩnh nhảy lên giành banh thành công, sau đó từ trên cao chuyền thẳng qua, Vương Thần bắt dính, làm động tác giả thoát được Liêu Tinh và Trang Viễn, đem banh tới khu dưới rổ ném cho Tưởng Dực. Quan Siêu nhảy lên chặn lại, Tưởng Dực làm động tác giả, nhanh chóng chạm đất, sau đó mới nhảy bật lên lần thứ hai, ba bước vào rổ, ghi bàn!
Cả sân banh rần rần cả lên.
"Lớp số 5 tất thắng!" Băng Tinh ré lên, kéo theo cả lớp phất cờ khí thế!
Tất cả học sinh của Trung học số 9 đều sẽ ghi nhớ giải bóng rổ toàn trường, do bởi nó chỉ diễn ra đúng một lần với mỗi lứa học sinh. Giống hệt như tuổi thanh xuân của chúng tôi, chỉ đến một lần duy nhất, với tất thảy sự tình cờ bất định của nó, nhưng lại rất vừa đúng, rất đẹp đẽ, toả sáng ngời, đầy mới mẻ.
Chỉ là, một đời cũng chỉ một lần duy nhất ấy, đã đi qua chẳng thể ngoái lại, chỉ có thể cất bước tiếp.
Những phân bì, đụng độ, nhiệt thành bên trong, cùng nhau treo lên những gam màu của thanh xuân tuổi trẻ. Dẫu thắng, dẫu thua, chúng là những nuối tiếc mà chúng tôi không muốn phải mang theo cả đời.
Mà năm ấy, trận đấu ấy, hiệp thứ hai ấy, là ký ức chung của cả ba khối lớp chúng tôi. "Trận banh tranh vé chung kết của khối 2001 cậu xem chưa?"
"Xem được hiệp sau! Quá đã luôn!"
"Trìnn độ cao hiếm thấy trong khuôn khổ giải học sinh ấy!" "Siêu hay, mà còn chơi sạch nữa!"
"Quan Siêu, Tưởng Dực, Liêu Tinh, Ngũ Đức, Trang Viễn, Quách Tĩnh, Vương Thần, Lục Hằng... ai cũng là nhân vật vang danh của năm bọn tớ đấy." "Hai lớp đó tốt nghiệp rồi vẫn thân nhau lắm, cũng là từ trận đó đấu nhau mà ra."
"Từ trận ấy về sau sinh ra hai cầu thủ của tuyển nước nhà đúng không?"
"Phải rồi, Ngũ Đức là từ trận đó mà ra, người thứ hai là ai ấy quên mất"...
Về sau vô số lần tôi gặp lại bạn cùng trường cũ ở đủ khắp mọi phương trời, nghe tôi nói mình là lớp số 5 khoá 2001, mọi người không hẹn mà đều sẽ nhắc tới trận banh ấy.
Đó là sự công nhận tốt đẹp nhất, chân thành nhất mà những tháng ngày thanh xuân bung nở tận cùng đã để lại cho chúng tôi, khiến chúng tôi cả đời khó quên.
Mà phần ly kì nhất của cả trận, cũng là khoảnh khắc khiến người ta khó quên nhất, không nghi ngờ gì chính là một phút cuối của trận. Bấy giờ tỷ số trong sân là 57:59, lớp tôi vẫn đang bị dẫn trước 2 điểm.
Mới trước đó là mười mấy bàn kèn cựa nhau từng chút một, sau lưng mỗi tên con trai đều ướt đầm mồ hôi, kiệt sức thở hồng hộc. Trang Viễn cầm banh, giơ tay trấn an cả đội, "Ăn một bàn nữa."
"Còn thiếu một trái, vào rồi thì phút thêm giờ mình vẫn còn cơ hội!" Băng Tinh la lớn.
"Hết cơ hội rồi." Khâu Hàng chau mày, "Vết thương của Tưởng Dực sắp quá ngưỡng chịu đựng, trong một phút này phải dứt điểm cho xong, kéo thêm phút bù giờ thì lớp mình thua chắc."
Trên sân, Vương Thần bất ngờ xông lên định giành bóng, bị Trang Viễn né qua. Trang Viễn chuyền banh cho Liêu Tinh, hai người đồng thời xâm vào vùng cấm địa. Quách Tĩnh dâng lên chắn, đôi bên đụng độ, Liêu Tinh cản được Ngũ Đức, Trang Viễn cầm banh lắc người qua được Lục Hằng rồi chuyền lại, Quan Siêu bất thần từ trên trời rơi xuống tiếp ứng, nhảy lên bỏ rổ, lại ăn một bàn.
Còn 57 giây. Tỷ số 57:61. Bị dẫn trước 4 điểm.
Tim tôi thắt lại. Trên khán đài hai lớp, mọi người đều đứng hết cả dậy.
Ngũ Đức phản ứng nhanh lẹ, cầm banh tới giữa sân bèn thẳng tay chuyền đến khu dưới rổ của đội bạn - đây là trò mà lúc khởi động Tưởng Dực với Trang Viễn đã chơi, chỉ là bây giờ đổi người! Mà lúc này, phần sân sau của lớp số 6 đang bỏ trống, Tưởng Dực lao vụt qua "tấm lá chắn" Liêu Tinh vừa lùi về, bắt banh ngay trên không bỏ vào rổ ăn bàn.
Còn 31 giây. Tỷ số: 59:61. Cả sân vận động cùng đứng dậy, tiếng hoan hô vang muốn bể trời.
Trên sân Liêu Tinh cầm banh, chuyền trở về cho Trang Viễn. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, người suốt hiệp hai luôn hạn chế chạy đổi vị trí là Tưởng Dực đã có mặt chờ ở ngay ngoài vùng cấm, liền sau đó một loạt các động tác liền tiếp khó bề tưởng tượng: Tưởng Dực nhảy lên, trái banh lơ lửng giữa không trung bị cậu ấy bắt dính, chạm đất, nhưng lần này không bật lên nữa mà xoay tay chuyền banh lại cho Quách Tĩnh mới vừa lui về.
Liêu Tinh và Trang Viễn xem tình thế, theo phản ứng lập tức lui về dưới vành rổ để phòng ngự. Ngờ đâu Quách Tĩnh không xông lên trước mà lại đẩy banh đi lần nữa, nhưng, không phải chuyền về phía vành rổ đội bạn!
Cả sân toác ra trong tiếng hô.
Trái banh bay khỏi vùng cấm địa, tới ngoài lằn ba điểm, Tưởng Dực mồ hôi ướt đẫm cả thái dương đang đứng đó chờ sẵn. Chẳng khựng lại một giây, Tưởng Dực bắt banh, tung mình lên, cổ tay nhẹ đẩy lên trước, động tác đẹp hệt như một cầu thủ chuyên nghiệp. "Bình!" Banh rơi tọt xuống rổ.
Cùng lúc ấy, tiếng còi tuýt lên váng động cả sân. 62:61!
Một bàn dứt điểm! Cú ném rổ 3 điểm dứt điểm!
Thắng rồi! Lớp chúng tôi thắng rồi!
Chúng tôi đã thắng trận đấu banh cả đời cấp 3 chỉ một lần, thắng trận tranh vé chung kết chật vật kinh khiếp như thế đó! Tưởng Dực chân mang thương tích chỉ trong 30 giây cuối liên tục ăn hai bàn, đem về 5 điểm quyết định.
Cả lớp số 5, hoặc có thể nói là cả trường, chìm trong tiếng hoan hô như điên.
Nhưng tôi thì chẳng để ý nổi những tràng hoan hô ầm ĩ nọ, "oa" một tiếng vỡ oà ra khóc.
Tại trung tâm của tiếng hoan hô, ngoài lằn ba điểm: là Tưởng Dực kiệt hết mọi sức lực, đứng không vững lảo đảo muốn ngã xuống, và Quan Siêu phóng như bay đến đỡ lấy cậu ấy.