Hàn Tử Dạ ánh mắt đầy sát khí sai Vô Ảnh đi điều tra xem là kẻ nào đã giết nàng.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, hắn đưa tay lên ngực mình.
Từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Nguyệt Nhị, tại sao nàng không chờ ta? Nàng không muốn gặp lại ta đến thế sao? Dùng cái chết để tránh mặt ta luôn sao?"
Hàn Tử Dạ đau khổ.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy hối hận vì lần trước không mặc kệ tất cả mà đưa nàng theo cùng.
Nàng nhớ thương nam nhân khác thì đã sao, chỉ cần nàng còn sống bên cạnh hắn vậy là đủ rôi.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Tại sao ông trời lại khéo hành hạ hắn như thế? Lần trước khi nàng mất tích, hắn ôm hy vọng nàng còn sống mà đi tìm kiếm nàng.
Cuối cùng hắn cứ nghĩ ông trời cảm động trước tấm chân tình của hắn, nên cho hắn một lần nữa gặp lại nàng.
Cho hắn biết nàng thật sự còn sống.
Nhưng rồi khi hắn vui vẻ, hưng phấn về lại quê nhà để chuẩn bị quay lại một cách đường đường chính chính đón nàng về.
Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, hắn lại một lần nữa mất đi nàng.
Hắn rất không muốn tin đây là sự thật như lần trước.
Hắn muốn nghỉ nàng chỉ đang mất tích một lần nữa thôi.
Nhưng tại sao? Tại sao sự thật lại có thể phũ phàng như thế? Lần này hắn đến đây mục đích chỉ vì nàng, nàng đã không còn thì hắn còn vương vấn gì mà ở lại nơi đây.
Tuy nhiên, trước khi trở về hắn nhất định phải tìm ra kẻ đã hại chết nàng.
Hắn sẽ ngũ mã phanh thây kẻ đó ra.
Từng kiếm từng kiếm moi tim kẻ đó để trả thù cho nàng.
Ánh mắt Hàn Tử Dạ u tối.
Cùng lúc này trong một căn phòng, có một tiểu thái giám đang không ngừng hắt xì.
Lãnh Nguyệt khẽ đưa tay xoa xoa chiếc mũi của mình.
Thời tiết này thì không thể nào bị cảm mạo được.
Vậy thì chắc chắn có ai đó đang nhắc đến nàng.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nghĩ ngay đến Tiểu Hoa, chắc nàng ấy đang nhớ mong ngóng trông nàng quay về đây mà.
Nàng cũng rất nhớ nàng ãy, kiếp này chỉ có nàng ấy là người thân cận nhất của nàng, được nàng xem như muội muội thật sự.
Hy vọng nàng ấy có thể đủ can đảm chống lại bọn nam nhân háo sắc ở thanh lâu.
Nàng thở dài.
"Tiểu Nguyệt Tử, ta sang thăm mẫu phi ta một chút, ngươi ở đây tự chơi đi nhé.
"
Nam Cung Cẩn ở bên ngoài nói vọng vào cửa.
Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, nàng đến đây làm nô tài kia mà, sao hắn đi ra ngoài lại không mang nàng theo hầu chứ.
Nàng ở đây tự chơi là thế nào? Sao đột nhiên cái tên chết tiệt này lại tốt tính đến như vậy.
Nàng đang định đi ra bên ngoài hỏi hắn tại sao không đưa nàng theo, nhưng khi mở cửa ra thì chẳng còn thấy bóng dáng người nào nữa.
Nàng thở dài, giờ thì chỗ này chỉ còn lại một mình nàng.
Hết làm nô tài hầu hạ giờ lại kiêm thêm chức ki ki giữ nhà: nàng không bao giờ nghĩ lại có lúc bản thân lại thê lương đến mức này đây.
Ngôi một mình nàng lại không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nàng nghĩ về kiếp trước, không biết Hạ Ninh giờ như thế nào? Không biết Lục Cảnh Phong có bảo vệ được nàng không? Không biết Hàn Trì sẽ như thế nào khi nhận ra tình cảm của Hạ Ninh đã thuộc về Lục Cảnh Phong.
Nhắc đến Hàn Trì, nàng đột nhiên cảm thấy, tên Bát hoàng tử Nam Cung Cẩn này có gương mặt cũng giống Hàn Trì đấy chứ.
Có điều tính tình thì khác biệt hoàn toàn thôi.
Nếu Nam Cung Cẩn mà được như mỹ nam Hàn Trì thì có khi nàng đã đổ gục trước hẳn rôi.
Tiếc thật phải chỉ ngay từ đưa Hàn Trì thích nàng thì tốt rồi.
Có khi nàng cũng không gặp phải Khiết Khiết.
Nàng mỉm cười tự giễu, định mệnh luôn làm người ta không biết trước được.
Nếu biết trước có kết quả như thế thì cũng không có nhiều người ly hôn rồi.
Chỉ tiếc rằng Hàn Trì thì không có được tình yêu như mong đợi, còn nàng thì âm dương cách biệt.
Cho dù kiếp này có gặp lại đi nữa thì duyên nợ kia cũng đã đứt.
Ai có thể nhớ thương mãi người mà mình không chắc sẽ gặp lại.
Nếu là nàng, nàng cũng như thế thôi không phải sao? Vì vậy nàng không trách Hàn Tử Dạ, chàng đến đây trước nàng.
Có thân phận cao quý hơn nàng, giữa nàng và chàng nếu đã định trước không thể ở bên nhau thì nàng cũng chấp nhận.
Kiếp trước hay kiếp này nàng đều có chung một suy nghĩ, nàng sẽ không níu kéo cũng như thắt cổ trên một cái cây không thuộc về mình.
"A Dạ, chàng bây giờ có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Nàng ấy có đối tốt với chàng không?"
Lãnh Nguyệt mỉm cười chua xót nhẹ giọng nói.
"Nam Cung Cẩn, con định làm mẫu phi tức chết con mới vừa lòng phải không?"
Dung Phi tức giận.
Bà chỉ có một hài tử duy nhất, giành bao nhiêu yêu thương và kỳ vọng vào nó.
Thế nhưng nó càng lớn càng làm bà tức chết.
Trong khi các hoàng tử khác đều cố gắng biểu hiện thật tốt để tranh giành ngôi vị thái tử, nhưng hài tử của bà lại chẳng quan tâm đến.
Không những không cố gắng lấy lòng phụ hoàng nó, nở còn bày đủ trò gây hết chuyện này đến chuyện khác.
Nhưng mà bà cũng chẳng hiểu nổi hoàng thượng đang nghĩ gì.
Thế mà lại sủng ái nó hơn các hoàng tử khác, thậm chí còn cho nó tùy ý muốn làm gì thì làm.
Có hoàng tử nào trong cung không có một thái giám hay cung nữ nào hầu hạ như nó không.
Hằng ngày đến giờ ăn thì chạy đến chỗ bà ăn sau đó thì đi về, cũng như lúc này vậy.
Bà đã nói không biết bao nhiêu lần thế nhưng chẳng có tác dụng gì.
Mỗi lần nhìn thấy nó là bà lại tức chết.
"Mẫu phi à, tức giận mau già.
Con chỉ đến ăn nhờ bữa cơm, mẫu phi đâu cân tức giận thế chứ.
Mà cũng chỉ hôm nay thôi, từ ngày mai con sẽ không đến nữa.
"
Nam Cung Cẩn vừa ăn vừa nói.
Dung phi ngạc nhiên, từ ngày mai sẽ không đến chỗ bà nữa.
Chẳng lẽ nó đã suy nghĩ thông suốt muốn đều thái giám và cung nữ trở về lại sao.
Như vậy thì thật tốt.
Nếu suy nghĩ được như thế, chắc là nó cũng muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử rồi.
Bà đã ra sức thổi gió bên tai hoàng thượng như vậy thì ít nhất nó cũng phải biết hợp tác với bà chứ.
"Con suy nghĩ thông rồi thì tốt, ngày mai ta sẽ cho thêm hai thái giám và ba cung nữ nữa sang chỗ con.
"
Dung phi mỉm cười hài lòng.
"Mẫu phi hiểu lầm rồi, con không đến không có nghĩa là con sẽ nhận người từ chỗ mẫu phi.
"
Nam Cung Cẩn đặt đũa xuống ngước nhìn Dung Phi.
Dung phi nhíu mày, nó lại định bày trò gì nữa đây.
Không nhận người chỗ bà là thế nào? Nó có ý gì? Nhìn thấy phản ứng của bà, Nam Cung Cẩn lại chẳng giải thích gì.
Hắn đứng lên bưng luôn đĩa vịt nướng theo đi ra cửa quay vê cung của mình trong ánh mắt trợn trừng của mẫu phi hắn.
Hắn và mẫu phi hắn không khi nào có thể ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau lâu được.
Bởi vì tham vọng của bà hắn không muốn làm theo.
Hắn không muốn trở thành thái tử cũng như hoàng đế.
Hắn muốn được tự do tự tại được làm điều mình thích.
Nếu được hẳn hy vọng sau này khi hoàng huynh nào của hắn lên ngôi, hắn sẽ xin hoàng huynh ban đất phong xa xôi hoàng cung một chút.
Nơi nào có thảo nguyên càng tốt, nghĩ đến cảnh có thể cưỡi ngựa đi dạo trên thảo nguyên cùng với thê tử của mình thì cảm giác hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu.
Nhìn con vịt trên tay hẳn khẽ cười, chắc là tên tiểu thái giám đó đang đói meo rồi.