Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Chương 57: 57: Dứt Khoát




Vinh Thái Đằng ngủ lại ở nhà Lục Hy Quân.

Căn nhà rộng lớn như thế này, Lục Hy Quân cũng bắt đầu biết sợ, sợ cái cảm giác cô đơn vây lấy mình.
- Nếu ở đây một mình, lỡ như tôi chết...không ai phát hiện ra, thân xác thối nát thì còn đau khổ hơn...
- Anh nói linh tinh cái gì vậy?
Lục Hy Quân vẫn chưa nói với ai về tình hình bệnh tật của mình.

Từ khi rời xa Cố Mộc Hoàn, anh cũng không uống thuốc nữa, mặc kệ có ra sao cũng được.
Vinh Thái Đằng vừa đánh răng xong, chuẩn bị vào phòng ở bên cạnh cầu thang ngủ, thì nhìn thấy Lục Hy Quân đang ngồi trên ghế, tay còn cầm quyển nhật ký.
- Ngày mai anh đem đốt nó đi, còn giữ làm gì?
- Không được đốt...
- Hả?
Lục Hy Quân xoa xoa quyển nhật ký.
- Dù sao nó cũng là thứ chứng minh Hạ Nhiên từng tồn tại...
Vinh Thái Đằng cầm lên và mở ra đọc thử.
- Hắn hành hạ anh đến vậy, mà trang cuối vẫn còn ghi em yêu anh.
- Xem tôi như đã chết.

Anh ta đã làm đúng rồi...nhưng tại sao...tại sao tôi lại thấy đau đớn như vậy chứ...?
Lục Hy Quân khổ sở gào thét:
- Anh ta có thể tự tay hủy hết kia mà? Hà cớ gì còn đưa cho tôi chứ...tôi làm sao mà hủy nó được đây...tôi làm sao đây...?
- Tôi đau đớn...đau đớn khi nhớ lại chuyện cũ...nhưng tại sao? Tại sao tôi muốn hận anh ta mà lại không hận được? Càng hận tôi lại càng thấy đau...tại sao vậy hả...?
Vinh Thái Đằng ôm lấy Lục Hy Quân và vỗ về.


Nhìn lại những trang nhật ký đã phai màu theo năm tháng, lòng của Vinh Thái Đằng cũng cảm thấy u buồn da diết.
- Hy Quân, bây giờ tôi đã hiểu.

Tình yêu anh dành cho Mộc Hoàn không đơn thuần là tình yêu của đứa nhóc mới lớn, mà nó được vun đắp bằng niềm tin và hy vọng.

Hơn nữa, hai người ở bên nhau từ khi còn bé, nên tình yêu đó còn là sự gắn bó nữa.

Có yêu thì có hận, anh yêu Mộc Hoàn nên mới hận.

Bây giờ, tôi có thể khẳng định, anh yêu Mộc Hoàn nhiều hơn là hận.
Lục Hy Quân lặng im không nói gì.
- Nếu như anh có thể thì hãy cố gắng hàn gắn lại vết thương.

Bây giờ nó đang làm cho anh đau, nhưng cứ chờ một thời gian nữa, anh sẽ quên được thôi.
- Tôi...tôi phải chờ sao?
- Phải.
Vinh Thái Đằng hé rèm cửa nhìn ra ngoài.
- Anh thấy đó, dù nói là xem anh như đã chết, nhưng Mộc Hoàn vẫn đứng đó nhìn vào đây.
- Thật sao?
Bây giờ trời đã tối, Cố Mộc Hoàn còn đứng đó làm gì? Chắc là hắn ta say rượu mất rồi.
- Ngày mai, tôi nghĩ hai người nên nói chuyện một cách nghiêm túc hơn.

Cứ trốn tránh cũng không phải là cách.
- Tôi...
- Phải dũng cảm đối diện, anh từng nói mình không sợ gì mà.
Nhưng bây giờ Lục Hy Quân mất hết kiêu hãnh và dũng cảm sẵn có trong người rồi.

Anh chỉ còn một trái tim đau khổ, cộng thêm đầu óc trống rỗng.

Nếu đối diện với Cố Mộc Hoàn lúc này, chắc anh chỉ biết chạy trốn.
...
Ngày hôm sau, Vinh Thái Đằng mở cổng và mời Cố Mộc Hoàn vào.

Chắc là đã nhiều đêm không ngủ nên hai mắt của hắn có quầng thâm.

Lục Hy Quân cũng không khá hơn là mấy, hai mắt đỏ lên vì khóc.
Bên ngoài cửa, Mẫn Nhi chỉ dám đứng mà không vào trong, vì vẻ mặt của Lục Hy Quân lạnh lùng đến khiếp sợ.
- Cuối cùng, tôi cũng được gặp em.
- Xem ra, anh không phải là người giữ lời hứa.
- Nhưng tôi không thể làm được...
Cố Mộc Hoàn bước đến vòng tay ôm lấy Lục Hy Quân, anh không phản ứng mạnh mẽ cũng không xô đẩy hắn ra.
- Bảo bối, nếu bây giờ em bảo tôi giết người, tôi sẵn sàng...nhưng bắt tôi xa em...làm sao tôi có thể...? Em cũng rất nhớ tôi mà đúng không?
Lục Hy Quân thấp giọng nói:
- Đúng vậy, tôi nhớ, nhưng nhớ lại chuyện trước đây.


Tôi để anh vào đây, để anh ôm tôi một lần cuối, rồi chúng ta thật sự kết thúc...
Cố Mộc Hoàn cứ tưởng đâu, Lục Hy Quân sẽ sà vào lòng hắn, và khóc lóc kể lể nỗi nhớ thương.

Nhưng bây giờ, anh lãnh đạm như một người xa lạ...
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Hy vọng anh đừng đến nhà chỉ để nhìn thấy tôi nữa.

Chúng ta không thể nào trở lại bên nhau được, khi quá khứ...quá khứ cứ ám ảnh trong đầu tôi.
- Em không thể làm như vậy được!
Mẫn Nhi cũng nài nỉ:
- Chú Hy Quân...cháu biết, mẹ cháu đã gây ra quá nhiều tội lỗi.

Hãy để cho ba cháu được bù đắp...và cả cháu nữa...
- Mẫn Nhi à.

Khi con còn rất nhỏ, chú yêu thương cháu như con ruột.

Nhưng chuyện của ba cháu, chú không thể được...
Cố Mộc Hoàn nhìn Lục Hy Quân đầy bi thương.
- Hy Quân...cho phép tôi được gọi em là Hạ Nhiên...
- Đừng!
- Hạ Nhiên.

Chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm.

Em từng yêu anh nhiều như thế nào...em không nuối tiếc sao?
- Không!
Lục Hy Quân thở ra thật nhẹ nhàng, đem hết tình cảm của hai người tan hết vào mây khói.


Cố Mộc Hoàn mỉm cười, bây giờ nước mắt của hắn cũng đã lăn dài.
- Thôi được...anh không còn đủ sức để giữ em lại bên mình nữa.

Còn Vũ Thiên...nó là con của chúng ta...nhưng bây giờ...anh sẽ giao nó lại cho em...
Nói ra câu đó, Cố Mộc Hoàn đã đau khổ đến tột cùng.
- Anh yêu em...mãi mãi chỉ yêu một mình em.

Em hãy nhớ rằng, anh luôn chờ đợi em, chờ cho đến khi nào không thể nữa.

Anh trả lại tất cả, không phải vì muốn quên em, mà vì anh tin rằng em sẽ không bao giờ phá hủy nó.

Anh sẽ quên em...như trước đây...Hạ Nhiên...vĩnh biệt...
Khi Cố Mộc Hoàn bước đến cửa, Lục Hy Quân đột nhiên gọi:
- Mộc Hoàn...!
- Vĩnh biệt...
Hắn thở dài, rồi cùng Mẫn Nhi lặng lẽ đi xa...
Lục Hy Quân đưa tay lên đầu.

Cơn đau như muốn nghiền nát hết đầu óc của anh.

Vinh Thái Đằng sợ hãi chạy đến đỡ anh đứng dậy.
- Hy Quân! Sao vậy?
- Đỡ tôi lên ghế...tôi nhức đầu quá....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.