“Đã lâu không gặp.” theo thời gian Hàn Dĩ Thần ngày càng xinh đẹp quyến rũ, rất lâu trước kia Bùi Thượng Hiên từng nói với Lê Ly rằng Hàn Dĩ Thần là loại cô gái càng lúc càng xinh đẹp, thiếu niên nghĩ ngợi không biết hình dung bằng tính từ gì, chỉ biết dùng những từ ngữ đơn giản nhất để khen ngợi.
Lúc đó chẳng qua Lê Ly cho rằng anh là “Người yêu trong mắt hóa Tây Thi”, tuy nhiên giờ phút này lại không thể không tán đồng cách nhìn người của anh. Có một loại phụ nữ, may mắn có được khuôn mặt xinh đẹp không nói , ngay cả thời gian cũng chẳng thể khiến cô ta chùn bước. Vẻ đẹp của cô, như những nụ hoa sắp nở rộ, thể hiện từng gian đoạn khác nhau. Dù cho cuối cùng cũng tàn héo, vẫn là kết thúc một cách xinh đẹp nhất.
Cô đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, xinh đẹp hoạt bát, nóng bỏng khiêu gợi, khí chất nhã nhặn lịch sự. Bên cạnh Bùi Thượng Hiên luôn luôn vây quanh những gương mặt xinh đẹp, vì vậy Lê Ly trở nên càng thờ ơ. Chỉ riêng Hàn Dĩ Thần, cô thừa nhận bản thân thua tâm phục khẩu phục.
Hai người các cô chỉ chào hỏi vài câu đơn giản, không khác gì ngoài “Công tác ở đâu “, “Gần đây được không “, các cô vốn chẳng phải bạn bè thân thiết, huống chi còn có con sông thời gian ngăn cách, còn có một thiếu niên là Bùi Thượng Hiên.
“Tôi phải đi toilet.” Lê Ly dùng câu nói này để nói lời từ biệt, cô do dự nhiều lần, cuối cùng cũng không nói mình và Bùi Thượng Hiên buổi tối này có hẹn.
Nếu như cô nói, cô sợ Hàn Dĩ Thần lại sẽ lại đột ngột bật ra như năm đó, đem anh từ bên cạnh mình mạnh mẽ cướp đi. Cho dù trong lòng tỉnh táo, Bùi Thượng Hiên và Hàn Dĩ Thần cũng sẽ đáp một câu thành ngữ kia ——“Ly nước đổ hốt sao đầy”.
Hàn Dĩ Thần mỉm cười hơi hơi gật gật đầu, hai người đều có thể hiểu được lẫn nhau không cần đưa phương thức liên lạc lại, cứ làm như: gặp gỡ bất ngờ, không cần làm như đã gặp .
Trước khi Lê Ly đẩy cửa bước vào toilet, cô đột nhiên thăm hỏi: “Lê Ly, cậu thích cậu ấy, đúng không?” Nhiều năm trước, tại cảnh hoàng hôn chiều hôm mênh mông cô ấy cũng đã từng hỏi vấn đề tương tự vậy.
“Biết hay không, thì có ý nghĩa gì?” Lê Ly vẫn không đối mặt trả lời như trước, nhẹ nhàng hỏi lại.
Cô đem tình yêu thời niên thiếu chắp tay bỏ đi, bất luận là ai nhận được, cô đã chẳng còn tư cách nào hỏi đến. Hàn Dĩ Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, tạm biệt với Lê Ly.
Lê Ly ngồi trên bệ rửa tay trong toilet nhà hàng khách sạn năm sao nổi tiếng, dùng tay che kín mặt. Trong đầu óc cô quanh quẩn tiếng Bùi Thượng Hiên: “Tôi thích cậu ấy, thật lòng thích cậu ấy.”
Cô trơ mắt nhìn Hàn Dĩ Thần rời khỏi, cô rất ích kỷ.
Bên cạnh Bùi Thượng Hiên tới tới lui lui nhiều phụ nữ như vậy, nhưng người duy nhất anh thích qua chỉ có Hàn Dĩ Thần. Lê Ly luôn nhìn anh, anh che dấu dù có tốt đi nữa, nhưng trước mặt cô lại rõ ràng như vậy.
Lê Ly mang cảm giác bứt rứt đi tới quán rượu, đèn rực rỡ mới lên, cả con đường đập vào mắt toàn người là người, giống như toàn dân thành phố Thượng Hải cùng đổ về đây. Bên trong quán rượu càng chật chội, hết chỗ, người đứng uống rượu lại không ít. Lê Ly ở trong đống người chen tới chen lui tìm kiếm Bùi Thượng Hiên, âm nhạc đinh tai nhức óc, cho dù cô có gọi điện thoại cũng đoán rằng anh không nghe thấy tiếng chuông.
Lê Ly kiễng chân mũi chân rướn cổ lên, cố gắng lướt qua dòng người phía trước nhìn xem trong góc khuất có người đàn ông mà mình đang tìm kiếm hay không. Thân hình cô cao một mét năm mươi sáu liền không thể phát triển được nữa, và đây trở thành điều hối tiếc trong lòng cô. Lê Ly mua y phục rất lúng túng, lấy chiều cao của cô thì chỉ nên mua trang phục cỡ S, nhưng cô lại không thể mang vừa những chiếc áo cỡ S chỉ dành cho những người thon thả. Áo thì cũng được đi, nhưng là quần rất phiền toái, mỗi lần đều phải đưa Lê Mỹ Tình cắt một đoạn dài rồi phải may lại, đương nhiên mỗi một lần làm phiền Lê Mỹ Tình kết quả chính là bị lải nhải “Lại béo rồi, như thế này thì sao con gả ra ngoài được?”
May mà mà gần đây công tác bận rộn, vòng eo của cô nhỏ đi 2 tấc, miễn cưỡng nín thở có thể mặc vừa quần cỡ S.
Sau lưng có người vỗ vỗ cô, Lê Ly cho rằng là Bùi Thượng Hiên trở về, phía sau lại là một người đàn ông hai lúm đồng tiền sâu trên má.Cô không hề biết anh ta, quyết định quay lại đi tiếp tục tìm kiếm.
Tiếng ồn ào, anh ta bịt lấy lỗ tai kêu to: “Cô là Lê Ly phải không?”
“Anh là?” Trong ấn tượng của cô chưa từng gặp anh ta, nghi ngờ anh ta vì sao lại có thể gọi tên mình chuẩn xác đến vậy.
“Tôi là Phan Văn Huy bạn của Bùi Thượng Hiên, cậu ấy ở bên kia.” Anh ta nghiêng người, ngón tay chỉ về hướng đó.” Cậu ấy đang chơi bài, cho nên tôi đến đây đón cô.”
Lê Ly trong lòng nguội lạnh, nguyên tưởng rằng chỉ có Bùi Thượng Hiên và cô cùng chào đón thời khắc thiên niên kỷ, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Cô không phải là lần đầu tiên quen biết Bùi Thượng Hiên, tên gia hỏa này sửa không được tính cách thích náo nhiệt, gọi bạn dẫn bè là chuyện bình thường.
Bùi Thượng Hiên và bạn bè của anh cùng dựa vào tường, chơi tám trên mười. Thấy Lê Ly tới đây, Bùi Thượng Hiên nhanh chóng đẩy bạn gái đang dựa vào ngực ra, cho Lê Ly ngồi đến cạnh anh giúp anh tính bài.
“Lão đại, làm gì có người đánh bài như anh vậy?” Một trong những đối thủ bất mãn kêu gào.
Anh nâng cằm khiêu khích nói: “Thiết, tôi thích vậy, không được sao?”
Lê Ly nhìn anh ôm một cô gái, trước đó nhìn thấy Hàn Dĩ Thần, cô đã nảy sinh cảm giác thấy người khác gặp họa mà vui mừng nên hổ thẹn, bây giờ đã được thay thế bằng ưu tư. Cô lấy lại tinh thần, đạp anh một cước: “Bài phẩm như nhân phẩm, tên gia hỏa cậu đừng cố tình gây sự.” Nhún nhún vai, nhìn xem bàn trước vốn ba nam hai nữ không quen nhau, Lê Ly tự giới thiệu như đã làm qua rất nhiều lần: ” Tôi là Lê Ly, là bạn trung học của tên này.”
” Thì ra chị chính là chị Lê sao, thường thường nghe lão đại nhắc đến chị.” Bùi Thượng Hiên cười ha ha.
Người đàn ông mới vừa rồi bị Bùi Thượng Hiên trách móc đưa mắt nhìn anh đang ngạo mạn, “Chị Lê, nhân phẩm của chị mới nhìn qua cũng tốt hơn so với lão đại nhiều.”
“Các cậu còn không đánh bài?” Bùi Thượng Hiên hùng hổ quát, nhưng khuôn mặt cười tít mắt, rõ ràng là không phải thật sự bực bội. Anh hướng về Phan Văn Huy bĩu bĩu môi, “A Văn, thay tôi tiếp Lê Ly.Chẳng qua không được chuốc say cô ấy nha, cô này phẩm rượu còn thua xa nhân phẩm đó.”
“Biết rồi.” Phan Văn Huy một cái vỗ tay vang lên, hỏi Lê Ly có thể uống bia hay không . Cô oán trách trừng mắt với Bùi Thượng Hiên, bày tay đưa lên ra hiệu với anh ta loại đồ uống nào cũng được.
Hình bóng Phan Văn Huy rất nhanh chìm nghỉm trong đám người, Lê Ly tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, ngầm thở dài. Từ năm 1997 anh đưa cô lừa đến Quảng trường Nhân Dân, cô ở trước đám đông phẩy tay áo bỏ đi, Bùi Thượng Hiên liền cho rằng cô “ không hòa đồng”, mỗi lần kéo cô đi tham gia tụ họp đều sẽ tìm mọi phương pháp cho bạn bè anh chú ý đến Lê Ly. Cô nói qua với anh rất nhiều lần đừng làm loại chuyện vô ý nghĩa này, anh đều làm như gió thoảng bên tai.
Nếu như đơn thuần chỉ là đơn thuần giúp cô mở rộng giao tiếp thì thôi, nhưng có lúc mục đích của anh lại biến tướng thành muốn thay cô giới thiệu bạn trai. Bùi Thượng Hiên luôn luôn giễu cợt cô chẳng có kinh nghiệm quan hệ nam nữ, mắt nhìn người của mình nhất định so với cô rõ ràng hơn, hơn nữa ba mẹ thường xuyên nhắc đi nhắc lại hi vọng cô gái Lê Ly tốt như vậy tương lai có thể gặp được người tốt, vì vậy anh liền đem việc thay cô tìm bạn trai để trong lòng.
Lê Ly biết anh chỉ là có ý tốt, nhưng mà những người anh gọi là bạn bè trong mắt cô, không khác gì hồ bằng cẩu hữu( bạn bè xấu). Cô ngại từ chối trước mặt , mỗi lần đều muốn vắt hết óc nghĩ viện cớ quanh co từ chối khéo.
Cô ngồi ở một bên nhìn bọn họ đánh bài, Phan Văn Huy trở về chuyển một chai bia cho cô. Anh ta kéo đến một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, câu có câu không nói chuyện phiếm. bên trong quán rượu tiếng ồn ào, bọn họ không thể không cố gắng hết sức cao giọng nói chuyện.
Trong lời nói cô được biết Phan Văn Huy tốt nghiệp đại học Đồng Tể, ngành kiến trúc, bởi vì mua máy vi tính quen biết Bùi Thượng Hiên. Anh ta thích cười, một khi cười mặt trái liền sẽ xuất hiện cái má lúm đồng tiền rất sâu, kỳ lạ là bên phải không có.
“Rất đặc biệt phải không?” Bắt gặp Lê Ly đang quan sát mình, Phan Văn Huy tính trẻ con chọc chọc. Lê Ly không nhịn được cười, “phụt” bật cười.
Cô gật gật đầu nghiêm túc, dò hỏi: “Vậy cái khác biến đâu mất rồi?”
Phan Văn Huy ha ha cười, cũng nghiêm túc trả lời: “Mẹ tôi nói tôi sinh ra rất dễ thương, được hàng xóm gặp hôn liền hôn, hôn đến mất luôn .”
Lê Ly đang uống bia, không chuẩn bị tư tưởng, bia sặc vào khí quản. Bùi Thượng Hiên nghe đến cô ho khan, bước qua hỏi han cô thế nào. Cô khụ khụ nâng tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì.
Phan Văn Huy gắng sức vỗ phía sau lưng cô cho dễ thở, rất vô tội giải thích: “Lê Ly, tôi không nói chuyện buồn cười đến vậy chứ?”
Cô hít sâu vài hơi, nghiêng đầu cười như không cười nhìn anh ta hỏi lại: “Anh nói xem?” Đến lượt anh ta nhíu mày, tiện đà cất tiếng cười to, liên tục nói : “Thú vị, rất hiếm thấy đến không bị ta điện ngược lại nữ sinh.”
Bùi Thượng Hiên nhìn cảnh bọn họ cùng nhau cười, đột nhiên dâng lên một cảm giác cô độc bị ngăn cách. Anh sớm đã biết Lê Ly là cô gái không thuộc cùng thế giới với anh, cô thông minh ưu tú, bề ngoài tuy không nổi bật nhưng cũng chẳng tìm ra khuyết điểm gì. Trái lại chính anh, bằng cấp không cao, cũng làm việc được chút ít, dù cho bây giờ anh cũng kiếm được tiền nhưng không tránh khỏi cảm giác tự ti, cảm thấy sau lưng vẫn sẽ có người chỉ trỏ nói anh là”Từng ngồi tù”.Anh không thể vứt bỏ đi sự tự ti đó, nó không ngừng nuốt chửng sự cân bằng tâm lý.
Sauk hi Lê Ly làm việc ở khu Kim Kiều mở rộng, cơ hội gặp mặt của bọn họ ngày càng ít. Thỉnh thoảng gặp gỡ, anh giật mình nhận ra cô bạn thân năm nào đang dần thay đổi: đầu tóc bù xù rối tung trước kia giờ gọn gàng, chẳng những cô tập trang điểm, mang trang phục cũng ngày càng đẹp hơn. Bùi Thượng Hiên lo sợ nghi hoặc và bất an, hoảng hốt khi nhìn thấy kén phá bướm, dự cảm một ngày nào đó cô sẽ bay khỏi.
Giống như lúc này, cho dù anh tách riêng hai người độc thân là Phan Văn Huy và Lê Ly mục đích căn bản là vì muốn làm mối hai người bọn họ, nhưng bọn họ ăn ý lại khiến anh cảm thấy không thoải mái, giống như hai người này đến từ một thế giới, không phải nơi này.
TV trong quán rượu đang chiếu trực tiếp khoảnh khắc thiên niên kỉ của các nước trên thế giới, thời điểm chỉ còn mười giây, là lúc tất cả mọi người cùng đứng dậy đếm ngược.
“Mười , chín, tám.. . Ba, hai, một!” Tiếng hoan hô phỏng chừng vang cả nóc nhà, Bùi Thượng Hiên gắt gao ôm chặt Lê Ly.”Happy New Year.”
Cô được bao phủ dưới hơi thở của Bùi Thượng Hiên, sóng lòng sôi sục.Nhưng chỉ chưa đầy vài giây, anh buông cô ra hôn bạn gái. Lê Ly lúng túng không quay đầu, ngạc nhiên phát hiện quán rượu đầy ấp những đôi tình nhân ôm hôn nhau nống nhiệt, cười tự giễu. Đôi với tình nhân mà nói, bây giờ là thời điểm hợp với hôn môi nhất.
Phan Văn Huy để xuống đôi tay vây quanh, nhẹ nhàng vỗ bờ vai Lê Ly. Cô quay trở về, thấy má lúm đồng tiền thật sâu của anh ta.
“Lê Ly, năm mới vui vẻ!” Nói xong, anh ta cúi xuống cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Đây là nụ hôn thứ hai cô được nhận, nụ hôn đầu của cô bị Liễu Thiên Nhân đoạt mất .
Bọn họ đều không phải Bùi Thượng Hiên.
Sau khi bữa tiệc chào mừng thiên niên kỷ kết thúc, Lê Ly ngồi ghế sau xe taxi mở bao da ra, khéo léo lấy ra cuốn nhật kí, vào ngày đầu tiên của tháng một viết xuống”Năm nay tôi không cần thích Bùi Thượng Hiên” .
Cô nhìn chìa khóa vốn là của nhật kí, quay cửa kính xe ném xuống mặt đường.
Lê Ly và Phan Văn Huy lúc chia tay có trao đổi số điện thoại, chỉ là xuất phát từ lịch sự, từ đầu sẽ không nghĩ anh ta có gọi hay không. Ký ức mà cô có về Phan Văn Huy chỉ giới hạn vào má lúm đồng tiền nửa bên và cả nụ hôn bất chợt đó, đêm đó còn nói gì cô cũng không còn nhớ được.
Anh ta hẹn cô đi ăn lẩu, Lê Ly còn đang nghĩ lấy cớ từ chối, anh ta phản ứng cực nhanh mở miệng nói: “Trừ phi là phụ nữ đau sinh lý, khác lấy cớ tôi không đồng ý.”
Người này, cái ì cũng nói được! Cô vừa bực mình vừa buồn cười, trêu chọc nói: “Tăng ca thì sao?”
Anh ta cười bên điện thoại, cô dường như có thể thấy được má lúm đồng tiền mê người của anh.”How much? I pay your boss.” Cô không khỏi mỉm cười, người đàn ông này quá bá đạo, cô kháng cự không được.
Lê Ly nghĩ có phải tâm nguyện cô kiên trì suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng cảm động được ông trời, cho nên đặc biệt phái một người đến trong sinh mệnh cô, giúp cô có thể thật sự buông bỏ Bùi Thượng Hiên?
Cô đồng ý hẹn hò cùng anh ta, trước khi tan tầm còn đặc biệt dùng nước hoa Alice đưa cho cô. Cô vẫn cảm thấy mùi hương Channel quá nồng không thích hợp với mình, chẳng qua đây là một mùi hương khá quyến rũ.
Lê Ly tới địa điểm hẹn trước, Phan Văn Huy đang chờ cô đến. Anh ta ân cần thay cô cởi áo khoác, đột nhiên từ khăn quàng cổ xuất hiện một bó hoa hồng đỏ, ra vẻ giật mình nói: ” Ai là người cướp trước tôi vậy?”
Cô mở to hai mắt, bình tĩnh nhận lấy bó hoa hồng, duyên dáng cười: “Cảm ơn. Tôi đoán là anh đã gửi nhầm đối tượng rồi.” Cũng không phải lần đầu tiên nhận được hoa, nhưng so sánh với những người tặng hoa lúc trước, tất nhiên rung động nhiều hơn.
Phan Văn Huy cười , má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, như là rượu ngon say lòng người. Lê Ly gục đầu xuống, đem hoa để sát vào chóp mũi ra vẻ ngửi để thay đổi lực chú ý. Cô khinh bỉ sự vô dụng của bản thân, khó có được người đàn ông nào tán tỉnh cô như vậy, nhưng mà cô còn nghĩ tới Bùi Thượng Hiên.
Vậy mà còn đáp lại sự nhớ nhung của cô, chuông điện thoại di động vang lên, cô nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy—— ba chữ Bùi Thượng Hiên theo tiếng chuông ẩn hiện. Lê Ly âm thầm chửi thề, khó chịu hỏi anh có chuyện gì.
“Mời cậu ăn cơm.” Trước đó anh đã gọi đến nhà cô, bố dượng Lê Ly nói cô đêm nay không về nhà ăn cơm. Bùi Thượng Hiên suy đi nghĩ lại, cuối cùng tìm được lý do gọi điện thoại cho cô, kỳ thật anh chỉ muốn hỏi cô đang ở cùng ai. Giao thừa ngày đó anh nhìn thấy được hình ảnh Phan Văn Huy hôn Lê Ly màn, ngay cả mấy ngày đều không có tâm tư buôn bán.
Anh nói không được mình kì lạ ở chỗ nào, bạn thân có người thích, anh nên vui vẻ mới phải. Nhất là người đàn ông theo đuổi cô là người mà anh cảm thấy xứng đôi với Lê Ly.
Lê Ly đè thấp giọng trả lời: “Tớ không rảnh.” Cô nghĩ nghĩ, dứt khoát nói dối ngăn chặn nghi vấn kế tiếp của anh, “Tăng ca.” Phan Văn Huy nhíu lông mày, lặng lẽ đem thịt dê bỏ vào cái lẩu.
Cô không rõ Bùi Thượng Hiên có nghe được những âm thanh ầm ĩ trong quán lẩu hay không, khẩn cấp vội vã nghĩ cúp điện thoại để tránh anh sinh nghi. Lúc cô chuẩn bị nói “Tạm biệt”,giọng nói Bùi Thượng Hiên lần nữa lọt vào trong tai.
“Lê Ly, lời cậu nói trước kia còn được tính hay không?”
Cô sững sờ, cô từng nói nhiều như vậy, ai biết bây giờ anh hỏi đến câu nào? Cô tin rằng ắt hẳn anh sẽ nghe được tiếng gọi to của người phục vụ”Hoan nghênh đến đây”, giọng nói còn khỏe hơn so với người bình thường. Lê Ly hổ thẹn, còn có gì xấu hổ hơn so với lời nói dối bị vạch trần tại chỗ?
“Thật xin lỗi.” Cô thấp giọng thì thầm, Phan Văn Huy đối diện đem thịt dê được gia vị đầy đủ bỏ vào chén cô. Lê Ly nhìn nhìn anh ta, không thấy anh ta có gì không vui.
“Cậu và Phan Văn Huy hẹn hò?” Đầu bên kia điện thoại , anh hùng hổ truy vấn. Cô không hiểu sao bỗng nhiên rất tức giận, cô còn chưa hỏi đến anh thay bao nhiêu người bạn gái, anh là gì mà quản chuyện của cô? Lê Ly không nói một lời, cúp điện thoại.
Cô để điện thoại vào bao da, hướng về người đàn ông má lúm đồng tiền cười cười xin lỗi.”Thật xin lỗi, cuộc điện thoại này quá dài .”
Anh ta cười lắc đầu, ánh mắt sâu sắc so với lúm đồng tiền khiến người ta mê mẩn hơn. Anh ta chăm chú nhìn Lê Ly, nói thẳng không kiêng kị: “Cú điện thoại này thật ra không hề dài, không tin cô thử tra nhật ký cuộc gọi, quá không dài quá hai phút.” Dừng một chút, Phan Văn Huy cười tít mắt tiếp tục nói, “Lê Ly, khi nói dối, mỗi một giây cũng sẽ rất khó chịu.”
Nhất định là châm chọc! Cô nhép nhép miệng, thôi không giải thích.
Phan Văn Huy liếc xéo Lê Ly đang im lặng, tính trẻ con tươi cười bỗng nhiên hiện ra sự kì lạ.
Nồi lẩu sôi sục dâng lên khói trắng, lượn lờ tỏ khắp, chóp mũi của cô thấm ra mồ hôi, Lê Ly vốn đang nóng lại đột nhiên rùng mình một cái. Cô có trực giác kỳ lạ, người đàn ông trước mắt này như nồi lẩu sôi trào không thấy đáy, nhìn không rõ rút cuộc bên dưới che giấu điều gì.
“Tôi có thể nói hay không, đây là kinh nghiệm của anh?” Cô không cam chịu yếu thế đáp lời.
Phan Văn Huy nhún nhún vai, cầm lấy bó hoa hồng cô để cạnh bàn.”Lê Ly, tình yêu giống như hoa hồng, rất xinh đẹp nhưng lại có gai. Đời người cũng không khác nhiều .” Anh ta có thâm ý khác khe khẽ mỉm cười, dưới ánh mắt sững sờ của cô ném bó hoa hồng vào một cái nồi không rỉ, vỗ vỗ tay.
Lê Ly trong lòng khẽ run rẩy, mơ hồ chợt lóe lên dự cảm không tốt. Tốc độ quá nhanh, cô bắt không được.
Bị điện thoại Bùi Thượng Hiên quấy rối, Lê Ly và Phan Văn Huy hẹn hò ra về chẳng vui.Anh ta khách khí lịch sự hỏi có diễm phúc được đưa cô về nhà hay không, trên miệng nho nhã lễ độ, nhưng vẻ mặt so với trước lạnh lùng hơn mấy phần.
Người đàn ông lấy bó hoa hồng sao cái khăn quàng cổ kia và người này, như thể một người khác. Lê Ly khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng.
Lê Ly không ngờ đến khi được nghe đến tên Phan Văn Huy lần nữa, lại là một vụ lừa đảo, mà đương sự bị lừa người chính là Bùi Thượng Hiên.
Trò lừa chẳng hề phức tạp, Phan Văn Huy lấy cớ công ty cần mua thêm một lô laptop cao cấp, tìm Bùi Thượng Hiên hợp tác. Anh ta còn mang đến người đàn ông tự sưng là quản lý IT đến của hàng Bùi Thượng Hiên trả giá.
Bùi Thượng Hiên là người hào sảng nghĩa khí, đối với sự giới thiệu làm ăn của Phan Văn Huy giới tất nhiên không nghi ngờ. Anh nhập hơn một trăm Laptop Sony giao cho Phan Văn Huy. Sau đó Phan Văn Huy mang lô hàng này một đi không trở lại, mà công ty đó anh tìm không thấy tên.
Sau khi Lê Ly nhận được điện thoại lập tức xin phép, gọi xe taxi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nhà Bùi. Cha mẹ Bùi Thượng Hiên chán nản ngồi ở trong phòng khách, cô không thấy anh.
“Chú dì, Thượng Hiên đâu?” Cô sợ hãi, sợ bản thân đến chậm một bước anh sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Trong điện thoại mẹ Bùi khóc không thành tiếng, nói thẳng “Sợ hắn qua không được cửa ải này “, hại cô lo lắng không yên.
“Nó nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống một ngày .” Mẹ Bùi lắc đầu thở dài, “Tiểu Ly, con đi khuyên nhủ nó. Tiền tài là vật ngoài thân, mắc lừa thì mắc lừa, cũng như một bài học, lần sau lại kiếm lời là được .”
Lê Ly vội vàng gật đầu, an ủi hai vị trưởng bối rằng bản thân sẽ gắng sức thuyết phục hắn.Cô đi đến phòng anh, nghĩ rằng năm này đối với anh, trong lòng đau khổ. Cô sớm phải cảnh báo cho Bùi Thượng Hiên, Phan Văn Huy chẳng hề lương thiện như vẻ bề ngoài. Người đàn ông có má lúm đồng tiền một bên này, cười lên như đứa bé ngây ngô, kì thực tâm kế thâm trầm. Đáng tiếc chuyện đó cho tới bây giờ, đã rất muộn .
Cô luôn trách cứ bản thân tại sao chỉ vì một cuộc điện thoại không quan trọng lại giận dỗi với anh, Bùi Thượng Hiên vốn là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, nhưng lại vì người đàn ông khác mà bực bội với anh, không nhắc nhở cẩn thận anh đúng lúc.
Cửa phòng của anh chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Lê Ly ở ngoài cửa động viên bản thân trước, nếu là ngay cả cô cũng uể oải xuống tinh thần, làm sao còn động viên anh được.
Cô đẩy cửa đi vào, bị cảnh tượng nguy hiểm trước mắt suýt chút nữa thét chói tai. Bùi Thượng Hiên ngồi ở trên cửa sổ, bộ dạng có thể ngã xuống lầu bất cứ lúc nào.
Anh vẫn không nhúc nhích, cũng biết có người đến gần. Lê Ly nhẹ nhàng thở ra, chí ít anh không chuẩn bị tự sát, những người muốn tìm cái chết thì không mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận thức được có người đến gần.
Cô đứng lại ngay trước mắt anh, khoảng cách này cho dù anh có nhảy lầu, cô cũng có thể vươn tay giữ chặt anh.
“Bùi Thượng Hiên, tớ đến rồi .” Cô chẳng biết nói câu gì đầu tiên, đành phải dùng một câu này. Nghe đến giọng nói của cô, anh ngẩng đầu lên, tinh thần suy sụp khiến cho Lê Ly nhìn chua xót.
Cô biết anh đã mười năm, lần đầu thấy anh uể oải như vậy, dường như cả thế giới của anh đã sụp đổ. Bị bạn bè bán đứng, phản bội, luôn luôn là chuyện đau lòng nhất.
Lê Ly trong lòng kích động, tiến đến ôm lấy người đàn ông mà cô luôn thích này.”Bùi Thượng Hiên, tớ sẽ không phản bội cậu, vĩnh viễn sẽ không.” Cũng không phải đơn thuần chỉ an ủi, hơn phân nửa là cô thổ lộ lòng mình.
Bùi Thượng Hiên thờ ơ, im lặng nửa buổi mới khó chịu mở miệng nói: “Tôi không tin .”
“Cậu không tin tớ?” Lê Ly lặp lại một lần, lồng ngực giống như bị một quyền đánh trúng không ngừng, đau đớn khó chịu. Anh không tin cô, thì ra nhiều năm như vậy, anh vẫn không hề tin cô!
“Bạn bè cái gì, đều là lừa người.Mày gặp khó khăn, ai ai cũng muốn trốn xa làm ra vẻ không quen biết.” Anh không chú ý tới cảm nhận của cô, tiếp tục nói hết: “Tôi cuối cùng chẳng tin ai nữa, không đáng để tin ! Tình bạn này đồ chơi, không đáng giá một đồng tiền.”
Lê Ly đột nhiên giơ tay, đám một cú lên gương mặt tuấn tú kia, mang theo sự giận dữ. Anh bị đánh một cú này, nghiêng về một bên.”Bùi Thượng Hiên, cậu là đồ vô lại!” Có đôi khi cô không hề muốn quản tên đần độn, xúc động, tuỳ hứng như con ngựa hoang thoát cương, không kiêng nể gì giẫm đạp sự quan tâm của người khác như anh. Nhưng mà cô không thể, đặc biệt là hiện tại.
Bùi Thượng Hiên quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua mặt cô, lạ lùng . Khóe miệng nhếch lên thành độ cong, trong giọng nói của anh có chứa sự giá lạnh: “Vâng, mẹ nó tớ chính là đồ vô lại, cậu mau mau cút đi.”
Từ trong miệng anh nói ra chữ “Cút” khiến cho Lê Ly cảm thấy trời đất xoay chuyển, cô lảo đảo lui về phía sau nửa bước, miễn cưỡng đứng vững.”Bùi Thượng Hiên, tớ làm gì có lỗi với cậu, mà cậu lại đối với tớ như vậy?” Đôi môi phát run, nước mắt của cô cuối cùng cũng không giữ được.
Bùi Thượng Hiên trong lòng run lên, cứ nghĩ theo bản năng sẽ đi đến ôm lấy cô vào ngực an ủi. Thân hình khẽ nhúc nhích, anh lại mạnh mẽ ngăn cản, nói những lời tổn thương khiến cô khóc , anh căn bản không có lập trường an ủi cô. Lạnh lùng đừng chuyển tầm mắt, anh nhìn ra sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ.
Anh không chịu nhìn cô, như thể cô là người lừa gạt anh, lúc anh như cá mắc cạn vung tay bỏ đi. Lê Ly thoáng nhìn lưỡi dao trên bàn, bước một bước dài cầm lấy ở trong tay.
“Bùi Thượng Hiên cậu là tên ngu ngốc cậu có biết không, cả cuộc đời này của Lê Ly tớ là bạn của cậu , vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu.”Anh quay đầu, trong đầu còn đang nghĩ lại nói chút gì để cô biết khó mà lui, tình hình trước mắt khiến cho anh giật bắn mình , chạy đến trước mặt Lê Ly.
“Cậu mới ngu ngốc!”Anh đoạt được lưỡi dao đầy máu trong tay cô, kéo cô chạy ra ngoài cửa, trong miệng kêu gào lung tung: “Mẹ, mau tìm thuốc đỏ, mau chút! Ba, ba ơi, trong nhà còn có bông băng hay không?”
Cô giữ chặt tay anh, Bùi Thượng Hiên quay lại. Bàn tay trái Lê Ly bị lưỡi dao cắt một vết rách thật dài, máu me đầm đìa.
“Cậu, bây giờ có thể tin tưởng tớ không?” Từng chữ từng câu của cô, chứa chan những mong đợi, ngước nhìn đôi mắt anh.