Mười Năm Vẫn Ngoảnh Về Thượng Hải

Chương 4



Mười ròng rã, kiên cường đối mặt với đau thương. Kết quả còn lại gì giữa những năm tháng đan xen ấy, có thể kết cục phía trước sẽ không như bức tranh mà anh vẽ ra, cũng sẽ không giống như câu chuyện mà cô đã viết, kết cục mỹ mãn, hạnh phúc trăm năm. Anh nói: Là do chúng ta không có thời gian. Cô nói: Là vì chúng ta không đủ dũng cảm để vượt qua tất cả nên chỉ có thể bỏ lỡ lẫn nhau. Hồng trần tang thương, vết thương cũ chưa lành thì đã tự tay rạch thêm một nhát dao nữa, trái tim âm ỉ nhói đau nhưng những năm tháng ấy có đối phương bên cạnh, ngày hôm nay lại một mình lẻ loi giữa biển người cô đơn.

Sáng hôm sau, Phương Bình giúp Lý Kính Thù chuẩn bị hành lý, bởi vì anh sắp phải đi công tác xa. Sau khi thu dọn hành lý giúp anh xong, Phương Bình thong thả xem tivi. Lý Kính Thù từ nhà tắm bước ra, ôm choàng lấy vai cô, thì thầm vào tai cô: “Phương Bình! Giữ sức khỏe đó, anh sẽ về nhanh thôi!”

”Anh cứ yên tâm đi, em sức khỏe rất rất là tốt!”

Anh hôn tạm biệt cô, sau đó lưu luyến ra khỏi nhà. Xe của Lý Kính Thù đã đi khỏi góc khuất ngôi nhà, Phương Bình lặng lẽ dõi theo bóng chiếc xe dần xa. Cô không biết một tuần này sống như thế nào đây, không có anh ở đây dường như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng mà cô là ai cơ chứ, cô là Nhậm Phương Bình, có gì mà cô không thể vượt qua?

Thế là Phương Bình bắt đầu cuộc sống không có Lý Kính Thù ở bên. Mới chỉ một ngày trôi qua mà đã như là rất lâu vậy. Buổi sáng khi cô nấu đồ ăn sáng, vô thức gọi tên anh, nhưng chợt nhớ đến anh đã đi rồi thì lại một mình lặng lẽ ăn cơm. Khi cô nghe người khác nói đến bạn trai, cũng nghĩ đến anh. Người khác nói đi ăn canh xương, cô cũng vô thức nuốt nước bọt. Khi nghe người khác nhắc đến tên anh, cô cứ vô thức kiếm tìm xung quanh. Cuộc sống như vậy chắc là cô sẽ điên mất. Buổi tối hôm đó, Phương Bình với tâm trạng buồn bực gọi điện cho anh. Đầu bên kia 'Alo' một tiếng thì Phương Bình đã biết có lẽ bây giờ Lý Kính Thù đang ngái ngủ.

Cô hét lớn vào điện thoại: “Lý Kính Thù? Anh có biết em nhớ anh chết mất không hả? Còn anh thì đang ngủ sao?”

Phương Bình nghe trong điện thoại vang lên tiếng cười, sau đó kèm theo giọng nói ấm áp của anh: “Em nhớ anh vậy sao? Hai ngày nữa anh sẽ về. Anh cũng nhớ em chết mất!”

Trò chuyện cùng anh một lúc, Phương Bình cũng đi ngủ. Nằm trên giường trằn trọc, ngắm bầu trời sao rộng lớn kia. Khoảng cách giữa mặt biển và chân trời rốt cuộc là bao xa? Sau này, Phương Bình mới biết khoảng cách đó rất gần nhưng cũng lại rất xa, đôi lúc mơ hồ như thế, đôi lúc lại rất ngời sáng. Tuy rằng mặt biển và chân trời như nối liền với nhau, nhưng chúng lại không thể nào tiếp giáp nhau. Giống như giữa tử thần và sinh mệnh, chúng không thể nào hồi sinh lại hình dáng khi xưa.

Sáng hôm sau thức dậy, Phương Bình chưa kịp ăn sáng đã vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô chợt nhớ ngày hôm nay phải đi đến nhà xuất bản để in sách. Gió thổi thật mạnh, Phương Bình đang đi bỗng nhiên dừng lại, cô thật không thể tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt cô là Quách Chính, cô không nhớ là bao lâu rồi không gặp lại anh ta. Từ lần cuối cùng ở Nhật Bản cho đến hôm nay cũng đã tròn hai năm. Gió lạnh thổi qua người, Phương Bình kéo áo khoác, vội vàng lướt qua người đàn ông. Bàn tay cô bị anh ta nắm lại, làm cho các khớp xương của cô như muốn vỡ ra.

”Phương Bình, em là không nhớ anh hay là giả vờ không nhớ?”

”Quách Chính, chẳng phải anh đã có câu trả lời từ hai năm trước rồi sao? Giữa chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng có quan hệ gì khác ngoài người xa lạ. Chẳng phải năm đó khi tôi tin tưởng anh, là anh vô tình chặt đứt sợi dây tình bạn này sao? Hỏi tôi lẫn tránh anh, cái này anh phải biết rõ chứ, phải không?”

”Anh sai, anh biết là anh sai. Thế nên hôm nay mới đến đây tìm em. Phương Bình em có biết để tìm được em anh phải khổ sở thế nào không?”

Phương Bình cười lạnh: “Đừng gọi tôi thân mật như thế. Giữa chúng ta chỉ là người xa lạ, còn nữa từ hôm nay trở đi, đừng gọi tôi như thế nữa. Chúng ta không phải bạn bè cũng chẳng là gì của nhau. Tôi đã có bạn trai rồi. Tạm biệt!”

Phương Bình lướt qua anh ta, cánh tay anh ta buông thõng giữa không trung. Rồi từ từ trở về vị trí cũ. Anh là gì chứ? Sau bao năm rồi vẫn không thể so sánh với Lý Kính Thù. Cô vô tình như thế, nhất thiết phải như thế sao? Từ hôm nay quay lưng đi về sau sẽ là người dưng, nghĩa khí không còn, tình nghĩa không có chỉ có thê lương.

Không phải Phương Bình vô tình mà là cô muốn cho cả Quách Chính và cô một cơ hội trở thành bạn bè nhưng anh lại cố chấp níu giữ. Nếu như cô cho anh một cơ hội chẳng những làm tổn thương đến Lý Kính Thù mà còn làm cho câu chuyện này đi đến một quỹ đạo khác. Thế nên cô mới bỏ đi, năm xưa cũng vậy, hôm nay càng như vậy.

Hôm nay Quách Chính ở nơi này oán hận, nhưng cho đến rất lâu sau này khi anh đến thăm ngôi mộ lạnh lẽo nằm ở cao nguyên Tây Tạng, anh mới biết cô tội nghiệp đến mức nào. Thật ra anh chưa từng hận, cũng như chưa từng oán trách cô. Lúc cuối cùng cô mong anh tha thứ tất cả mọi chuyện, thế nhưng anh không có oán hận thì làm sao tha thứ. Cũng giống như những bông tuyết đọng lại trên mái tóc của cô vào ngày cuối cùng năm đó. Mạnh mẽ rời đi, không để cho người khác nhìn thấy đau thương tận đáy lòng. Mặc dù sau này không có cơ hội gặp lại, nhưng mà những năm tháng ấy cùng làm bạn bè, cùng nhau vượt qua tất thảy mọi thử thách. Gặp được nhau là may mắn, yêu nhau càng may mắn. Quách Chính gặp được cô là may mắn, đời này anh đã không có oán hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.